Năm Jisung mười ba tuổi, Lee Jeno và tôi ba mươi bảy tuổi, con trai đã lớn cũng dần phát hiện những điều kỳ lạ trong ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc này, lớp vỏ bình thường bao bọc lớp nhân bất thường từng chút từng chút bị thằng bé bóc ra, càng lúc càng trần trụi và xấu xa.
Thời gian này Lee Jeno và tôi gần như không chạm mặt nhau, hắn thường sẽ về nhà vào cuối tuần, còn tôi thường sẽ ở lại phim trường vào cuối tuần, chúng tôi trốn tránh nhau hết mức có thể, cũng tự tạo cho nhau thói quen không xuất hiện trong cuộc sống của nhau theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Chúng tôi đối chọi gay gắt với nhau.
Ở phương diện tình cảm tôi coi hắn là kẻ thù, ở phương diện lý trí tôi coi hắn là đối thủ.
Hiện tại tôi không có thời gian để buồn đau than khóc, việc quan trọng nhất tôi cần làm đó là tìm một luật sư giỏi để đấu trí với hắn về vấn đề ly hôn và giành quyền nuôi con.
Tôi không cần danh phận hư ảo cùng thứ vinh hoa tầm thường này.
Tôi chỉ cần con trai của tôi.
Nếu xét về mặt kinh tế, tôi đủ khả năng nuôi dưỡng Jisung trưởng thành tốt đẹp, đương nhiên là so với điều kiện của Lee Jeno thì không thể bằng, nhưng so với điều kiện của rất nhiều người khác thì tôi tự tin rằng mình không thua kém ai.
Ba năm là khoảng thời gian vừa đủ để tôi chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Jung Sungchan là một luật sư trẻ được một người đồng nghiệp thân thiết giới thiệu cho tôi, cậu ấy mới hơn ba mươi tuổi nhưng trình độ học vấn đã thuộc hàng tiến sĩ, năng lực, mức độ tư duy, chiến lược và chiến thuật tại phiên tòa đều vô cùng tuyệt vời.
Jung Sungchan hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, để mời được cậu ấy về Hàn Quốc tôi đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn, nhưng vì con trai của tôi, mọi thứ đều không là gì cả.
Bên phía Lee Jeno đương nhiên không có kém chỉ có hơn, luật sự bên phía hắn chính là Kim Doyoung, Kim đại luật sư nổi tiếng ở Hàn Quốc, một trong những cố vấn quan trọng của tập đoàn và cũng là cánh tay phải đắc lực của Lee Jeno, chỉ cần là những vấn đề liên quan đến luật pháp thì không thể qua mặt được Kim Doyoung.
Tuổi trẻ tài cao đấu với kinh nghiệm dày dặn, trận này một mất một còn, không ai dám mạnh miệng, nhưng bên phía tôi chắc chắn vẫn gặp nhiều bất lợi hơn.
Dù sao tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé, những nỗi sợ vô hình lại cứ lớn dần rồi đè nặng lên đôi vai tôi, khiến tôi run rẩy, khiến tôi cảm thấy mình trở nên yếu đuối, khiến tôi dần đánh mất tất cả sự tự tin, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn luôn hy vọng trên thế gian này nhất định có tồn tại những phép màu.
Tình cảnh gian nan thế nào, tôi cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Thế nhưng có một chuyện đã làm lung lay suy nghĩ của tôi, cũng khiến tôi gần như thay đổi quyết định.
Hôm đó tôi đi gặp Jung Sungchan, khi trở về nhà, xe dừng trước cổng, tôi chưa kịp tháo dây an toàn thì một cảnh tượng không mấy dễ chịu đã đập vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng Cuối
FanficThể loại: hiện đại, OOC, sinh tử văn, gương vỡ không lành, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Na Jaemin. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!