Năm Jisung mười lăm tuổi, Lee Jeno và tôi ba mươi chín tuổi, chỉ còn khoảng hai tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức ra tòa.
Phiên tòa được diễn ra vào mùa xuân, mùa của sự khởi đầu, mùa đẹp nhất trong năm, nhưng đối với Lee Jeno và tôi, đó lại là mùa xuân cuối cùng của những năm tháng bên nhau, mùa của sự kết thúc.
Hai mươi năm duyên nợ cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.
Tất cả mọi người đều đã biết về cuộc ly hôn tưởng chừng không bao giờ xảy ra này, chúng tôi lựa chọn thời điểm thích hợp để công khai, với lý do duy nhất, chúng tôi không còn tình cảm với nhau vậy nên chúng tôi quyết định dừng lại, là ly hôn trong hòa bình.
Ngày thông báo được phát trên các kênh truyền thông, Lee Jeno và tôi đều ở nhà, mỗi người tự nhốt mình trong một căn phòng, không ai giao tiếp với ai, lặng lẽ chờ đợi Jisung đi học về.
Sự tập trung không hẹn trước này của chúng tôi giống như một hành động xin lỗi chân thành nhất muốn dành riêng cho con trai.
Chúng tôi đều đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với con trai, đối mặt với một đứa trẻ lương thiện nhưng đáng thương bị chúng tôi lừa dối suốt mười năm.
Chúng tôi là những phụ huynh quá mức tồi tệ, nhưng con trai chúng tôi lại là một đứa trẻ quá mức tuyệt vời, giống như thiên thần, tôi không biết nên dùng mỹ từ nào để miêu tả.
Chỉ biết rằng, kiếp này là chúng tôi may mắn gặp được thằng bé chứ không phải thằng bé may mắn gặp được chúng tôi.
Khi ấy, thằng bé chỉ nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười và nói một câu.
- Bố và ba, con hy vọng sau này hai người đều hạnh phúc.
Không có ngỡ ngàng, không có tức giận, không có thất vọng, không có buồn bã, cũng không có nước mắt, chỉ có nhẹ nhàng và bình thản như vậy, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Truyền thông thêu dệt nên rất nhiều tình tiết hấp dẫn xung quanh câu chuyện ly hôn của Lee Jeno và tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm, bàn tán chán chê rồi sẽ ngừng, cũng không có gì to tát.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo, làm việc chăm chỉ và dành nhiều thời gian nhất cho con trai.
Nửa tháng sau đó, vào một buổi tối, khi tôi đang ngồi viết kịch bản thì đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, tôi tạm ngừng công việc, uống hết ly nước hoa quả đặt bên cạnh rồi mở cửa bước ra ban công.
Sau khi quay lại, mạch cảm xúc không còn nữa, tôi chán nản rời khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng đi đến phòng của con trai.
Thấy thằng bé đã ngủ say, tôi cũng không muốn làm phiền nên quyết định cầm chìa khóa lấy xe rời khỏi nhà.
Đêm hôm ấy, tôi lái xe đến công viên Yeouido. Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây, có lẽ là những ngày tháng cuối cùng, muốn chiều chuộng cảm xúc trong lòng, muốn để nỗi buồn được thoát ra ngoài theo một cách tự nhiên nhất.
Nhưng có một điều tôi không bao giờ ngờ tới, là Lee Jeno cũng xuất hiện ở đó.
Không phải chủ tịch Lee Jeno ba mươi chín tuổi được người người kính nể, chỉ đơn thuần là Lee Jeno, phảng phất giống như Lee Jeno của Na Jaemin năm hai mươi hai tuổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng Cuối
FanficThể loại: hiện đại, OOC, sinh tử văn, gương vỡ không lành, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Na Jaemin. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!