Có người nói, thanh xuân nghìn câu hứa vạn lời thề, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Nhưng hoàn cảnh của tôi thì khác, thanh xuân trọn vẹn mà trưởng thành lại dở dang, cứ ngỡ một đời cuối cùng lại chỉ là một thời, chợt đến chợt đi, có thể không quá bi thảm nhưng lại vừa đủ đau đớn để cứ mãi vấn vương.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lee Jeno là như thế nào?
Đó là tiết học đầu tiên của ngày đầu tiên sau khi tôi trở thành một tân sinh viên, tại giảng đường B, tầng năm, phòng năm không hai.
Tôi không biết Lee Jeno vào lớp từ lúc nào, tôi chỉ vô tình quay xuống quan sát xung quanh một chút, ngờ đâu lại bị thu hút bởi một người mặc áo hoodie đen, khoác bên ngoài là áo bò màu đen, đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.
Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, dường như sự nhiệt huyết của một tân sinh viên không hề chảy trong cơ thể hắn, mặc cho giảng viên say sưa nói về những khái niệm mới lạ, mặc cho các bạn xung quanh hào hứng giới thiệu bản thân để làm quen, hắn chỉ đơn giản là biến mình trở thành một kẻ vô hình, cả người toát ra sự xa cách khiến không ai muốn tiến đến gần.
Tại khoảnh khắc đó, từ sâu thẳm trong tôi đã hình thành một suy nghĩ, tôi và hắn chắc chắn là người của hai thế giới, trước đây chưa từng gặp gỡ, hiện tại không muốn tìm hiểu cũng chẳng cần làm quen, sau này nhất định sẽ không bao giờ chung đường.
Tôi và hắn chỉ là hai đám mây xa lạ vào một ngày rất bình thường vô tình bị gió đẩy đến cùng một khung trời mà thôi.
Nói như vậy không có nghĩa Lee Jeno không giao du với ai, hắn khá thân thiết với Lee Haechan, mà trùng hợp Lee Haechan lại là người bạn tốt nhất của tôi ở môi trường đại học đầy mới mẻ này.
Thế nhưng ngay cả Lee Haechan hoạt bát và đáng yêu giống như chú gấu nhỏ cũng không có khả năng kéo hai chúng tôi từ hai đầu địa cực lại gần nhau được chút nào.
Ngày tháng cứ yên ắng chảy qua tuổi trẻ của tôi, cho đến năm thứ ba đại học, thời điểm ấy tôi phải tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa của trường nói chung và của khoa nói riêng, vòng bạn bè được mở rộng, các mối quan hệ trên dưới cũng dễ dàng thiết lập hơn, tôi từ một người hướng nội đã bắt đầu tập sống theo cung cách của một người hướng ngoại, nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người khiến tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng và tự hào.
Những tưởng thanh xuân cứ êm đềm như nước xuôi dòng, nào ngờ gió thổi mây bay, mưa bão ào ào trút xuống, hình thành nên vô vàn con sóng dữ dội, cuốn phăng hết thảy sự tươi trẻ và nét ngây ngô thuở ban đầu.
Đó là vào một buổi sáng trong lành của mùa thu tháng chín, nắng vàng nhẹ nhàng đậu trên những tán cây cổ thụ, không khí rất tươi mát, lòng người cũng hân hoan.
Lee Haechan ngồi đối diện tôi trong quán cà phê gần trường, ngập ngừng nói rằng có người đã thông qua cậu ấy mà bày tỏ tình cảm với tôi, người đó rất thích tôi nhưng lại chưa đủ can đảm để đứng trước mặt tôi mà ngỏ lời.
Tôi di chuyển sự chú ý từ màn hình máy tính sang khuôn mặt nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của Lee Haechan, tôi hỏi người đó là ai, Lee Haechan cũng không che giấu mà thẳng thắn nói rằng, là Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng Cuối
FanficThể loại: hiện đại, OOC, sinh tử văn, gương vỡ không lành, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Na Jaemin. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!