08

435 48 2
                                    

Tôi đã gỡ hết những tấm ảnh treo trên tường xuống, cũng đã tiêu hủy toàn bộ những tấm ảnh chụp chung, chỉ giữ lại những tấm ảnh có sự xuất hiện của con trai giữa tôi và hắn, đó là cách để tôi bảo vệ lòng tự trọng của bản thân, cũng là cách để tôi bảo vệ tuổi thơ của con trai mình.

Khi tôi lấy cuốn sách ảnh từ trong tủ sách ở phòng làm việc của Lee Jeno ra, một tấm ảnh vô tình rơi xuống sàn, đó là tấm ảnh Lee Jeno chụp tôi năm hai mươi hai tuổi ở công viên Yeouido bên bờ sông Hàn.

Thời điểm ấy chúng tôi đã ở bên nhau được hai năm, thế giới trước mắt chúng tôi sáng rực, lấp lánh và xinh đẹp, tình yêu cũng ngập tràn hương vị ngọt ngào, tất cả đều là màu hồng của hạnh phúc khiến người ta say mê đến mức quên hết những mặt tối, quên hết những góc khuất và quên hết mọi khổ đau.

Ngay sau khi chụp tấm ảnh ấy, Lee Jeno đã chạy lại hôn tôi, hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của tôi, cười rất vui vẻ, hắn nói.

Nana, em còn đẹp hơn cả những bông hoa xung quanh em, rực rỡ hơn cả mặt trời chói chang trên cao kia.

Nana, anh thực sự không muốn ai nhìn thấy tấm ảnh này, anh sợ họ sẽ động lòng giống như anh, sẽ tìm mọi cách mang em đi mất.

Nana, ôm anh, sau này chỉ được ở bên cạnh anh thôi.

Nana của anh...

Năm ấy tôi hai mươi hai tuổi, nắng chiếu lên mái tóc tôi, gió lướt qua gò má tôi, trong veo mà ngời sáng, người đứng trước mặt cũng là người ngự trị ở trong tim, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, yêu thương tôi sâu đậm biết bao.

Thời gian biến đổi không ngừng, ngày hôm qua không giống ngày hôm nay, càng không giống ngày mai, ngày sau hay những ngày sau nữa, tình yêu cũng vậy, chỉ là chúng ta không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy nên cứ tự lừa mình dối người mà thôi.

Những điều tốt đẹp nhất tôi muốn dành cho Lee Jeno là tất cả lòng biết ơn và sự trân trọng, Lee Jeno không chỉ là một người chồng, người bố tuyệt vời mà còn là những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất của riêng tôi, nhưng cuối cùng chính hắn đã biến những điều tốt đẹp ấy trở thành lòng hận thù và sự khinh bỉ.

Cũng giống như khi tôi miệt mài xây dựng một cung điện thủy tinh để tự chữa lành chính mình thì hắn lại thản nhiên dùng một nhát búa đập vỡ hết thảy.

Tấm ảnh này tôi sẽ không tiêu hủy, nó nhắc tôi nhớ về một thời mà chúng tôi từng xem nhau là cả cuộc đời, về những lời yêu thương tưởng chừng nông cạn, qua quýt, nhưng cuối cùng lại sâu đậm đến mức khó diễn tả, giống như găm vào linh hồn.

Kiếp này đã định sẵn là không được nhớ, nhưng cũng không thể quên.

Ngày mai và muôn ngày sau tôi sẽ trở thành mặt trời trong cuộc đời của chính mình, tỏa sáng rực rỡ, vĩnh viễn không để bất cứ đám mây nào che khuất, làm lu mờ vẻ đẹp nguyên bản của chính mình. 

Lee Jeno, có phải anh đang yêu cô bé ấy theo cái cách anh đã từng yêu tôi đúng không?

Cô bé ấy có thể giống như tôi của năm xưa, ngây ngô và tươi mới khiến anh lần nữa rung động, nhưng tôi hy vọng anh đừng bao giờ yêu cô bé ấy theo cái cách anh đã từng yêu tôi, hãy để tôi được giữ lại một tia ánh sáng cuối cùng về quá khứ của chúng ta nơi trái tim mục ruỗng này.

[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ