03

456 41 3
                                    

Gia đình Lee Jeno thuộc giới thượng lưu và hắn là một thiếu gia chính hiệu.

Lee Jeno có một chị gái hơn hắn ba tuổi, chị gái hắn rất xinh đẹp, tính cách ôn hòa như nước, khi cười đôi mắt sẽ cong cong giống như mảnh trăng khuyết, là tiểu thư đài các trong truyền thuyết.

Lee Jeno có niềm đam mê mãnh liệt với các dòng xe phân khối lớn, toàn bộ sự quan tâm và khả năng hiểu biết của hắn đều dồn vào chúng, thậm chí hắn còn tự mở một xưởng chuyên nhận sửa chữa tất cả các dòng xe phân khối lớn.

Tất nhiên là yên sau của hắn đã từng chào đón rất nhiều cô gái xinh đẹp, mặc dù trước đây tôi không hề quan tâm đến hắn, nhưng nếu có một con bồ câu hình người đặc biệt thích ăn canh kim chi lại chăm chỉ truyền tin ở ngay bên cạnh thì không một sự tích gì về Lee Jeno mà tôi chưa từng nghe qua, chỉ là những điều tôi nghe được sẽ từ tai này nhảy sang tai kia sau đó bay vèo đi đâu mất.

Tôi giả vờ lắng nghe cũng là cho Lee Haechan một lý do để kể chuyện, thỏa mãn cái miệng nho nhỏ của cậu ấy mà thôi.

Chính vì vậy nên sau khi Lee Jeno nói với Lee Haechan rằng hắn thích tôi, thái độ của Lee Haechan đối với Lee Jeno còn nghiêm trọng hơn cả trời sập.

Nói trắng ra Lee Haechan không tin tưởng Lee Jeno trong chuyện tình cảm, Lee Haechan đã hỏi cặn kẽ Lee Jeno, thậm chí là uy hiếp Lee Jeno, cậu ấy nói rằng tôi không phải đối tượng để Lee Jeno có thể trêu đùa nhằm thỏa mãn thứ dục vọng tầm thường của hắn, nếu Lee Jeno dám động đến tôi, cậu ấy sẽ cho hắn biết thế nào là cay đắng.

Lee Haechan xù lông nhím, trở thành siêu nhân bảo vệ tôi trước kẻ thù, hình ảnh ấy thật vĩ đại cũng đáng yêu làm sao.

Khoảng thời gian Lee Jeno theo đuổi tôi là nửa năm, duy nhất một lần tôi đồng ý ngồi sau xe phân khối lớn của hắn, cảm giác thực sự không thoải mái chút nào.

Từ đó mỗi khi hắn ngỏ ý đưa tôi về, tôi đều khéo léo từ chối, quá nhiều lần từ chối với đủ loại lý do khiến hắn cũng dần hiểu ra vấn đề, hắn không đi học bằng xe phân khối lớn nữa, hắn chuyển sang lái ô tô đến trường.

Đương nhiên xe ô tô của hắn kiểu dáng rất thời thượng, cũng là những dòng xe rất rất đắt tiền, chỉ là tính cách của tôi không phù hợp với sự khoa trương như vậy, vẫn là ngồi trên xe bus, tựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe rồi thả lỏng tâm trí trôi theo một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ngắm nhìn dòng người chảy trên từng con phố, cảm giác đó dễ chịu và tuyệt vời hơn nhiều.

Sau đó, Lee Jeno không đi xe phân khối lớn cũng không đi xe ô tô nữa, thiếu gia Lee Jeno lần đầu tiên chạy đến trạm xe bus, đứng bên cạnh tôi, xe bus đến điểm dừng, cửa xe vừa mở, hắn đã nhanh nhẹn bước lên, chọn chỗ ngồi cho hai người, còn nhìn tôi và mỉm cười rất tươi, thái độ phấn khích của hắn giống như một người thuộc tầng lớp bình dân là tôi vừa biết tin mình trúng xổ số vậy.

Tôi không biết Lee Haechan đã nói gì với Lee Jeno, tôi chỉ biết từ hôm đó tôi đã không còn đi xe bus một mình nữa.

Sau này khi chúng tôi ở bên nhau được khoảng một năm, có một chuyện khiến tôi nhớ mãi không quên, có lẽ là không bao giờ quên, không phải không muốn quên mà bởi vì quá đặc biệt nên không nỡ quên.

[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ