06

490 43 9
                                    

Hai mươi tuổi tôi nhận lời yêu hắn, hai mươi ba tuổi tôi đồng ý làm vợ hắn, hai mươi tư tuổi tôi sinh con trai, hai mươi chín tuổi tôi phát hiện hắn ngoại tình, ba mươi tuổi tôi và hắn ly thân.

Mười năm, thế mà lại dài bằng cả một đời.

Tôi không tự mình dệt nên những ảo tưởng, chính hắn đã khiến tôi nghĩ rằng, tôi là điều đặc biệt nhất, là tất cả đối với hắn.

Trong cuộc tình này, là hắn yêu tôi nhiều hơn, là hắn sẽ không bao giờ rời xa được tôi.

Vào giây phút cuối cùng, hiện thực đã lột bỏ lớp mặt nạ của hắn, để cho tôi ngỡ ngàng thấy được tôi cũng chỉ là một sự lựa chọn bình thường mà thôi.

Đừng trách tôi kinh nghiệm yêu đương quá ít hay ngây thơ đến mức ngốc nghếch, đó là bởi vì tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết để yêu thương một người, tin tưởng người vô điều kiện, sẵn sàng đón nhận và gánh vác tất cả những hạnh phúc và khổ đau của người, chỉ cần người vĩnh viễn ở bên tôi.

Thế nhưng ngày hôm đó tôi đã phải dùng chính đôi mắt của mình để làm phương tiện lưu lại bằng chứng, tất cả đều là dáng vẻ hắn bình thản phản bội tôi.

Điều kỳ lạ là hắn không ngoại tình với những cô nàng chân dài sành điệu hay bất cứ cô tiểu thư danh gia vọng tộc nào, đó là một cô bé thực tập sinh hai mươi tuổi, mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh mai, mang vẻ đẹp thanh khiết như sương sớm.

Nụ cười tươi sáng của cô bé đã thắp lên ngọn lửa tình cuồng nhiệt tưởng chừng tàn lụi trong đôi mắt từng trải của Lee Jeno.

Mà điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi đã thực sự mất đi hắn rồi.

Tôi tin chắc rằng Huang Renjun cũng biết chuyện này, nhưng tại sao đến cả cậu ấy cũng không chịu nói sự thật với tôi?

Giống như người đang chới với giữa dòng nước xiết lại đột nhiên tìm được một thanh gỗ mục để bám vào, tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cho Huang Renjun, chỉ sau hai tiếng tút cậu ấy đã nghe máy, nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Huang Renjun đã trầm giọng nói xin lỗi tôi.

- Phu nhân, tôi xin lỗi, lúc rời khỏi nhà hàng, tôi đã nhìn thấy phu nhân đứng bên kia đường.

- Tôi biết tổng giám đốc làm vậy là sai, tôi cũng biết hành động bao che của mình là sai, chỉ là tôi không thể nói bất cứ điều gì, xin phu nhân hãy hiểu cho tôi.

Nước mắt lăn dài trên má, chảy vào khóe miệng, thật là đắng, thật là khó chịu, tôi không nói được bất cứ lời nào, cứ im lặng như vậy mà tắt điện thoại.

Huang Renjun không sai, cậu ấy là cấp dưới của Lee Jeno, cho dù cậu ấy biết tất cả mọi chuyện... cũng không thể làm gì.

Cho dù cậu ấy và tôi thân thiết đến mức nào thì người cậu ấy bắt buộc phải tuân theo cũng chỉ có duy nhất Lee Jeno.

Cậu ấy đã làm đúng nghĩa vụ của mình, không ai có thể trách cậu ấy, kể cả tôi.

Khi mọi chuyện vỡ ra, Lee Jeno không một lời từ chối, hắn thẳng thắn thừa nhận.

[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ