07

453 42 4
                                    

- Phu nhân muốn ăn gì cứ để em nấu, phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi ạ.

- Hôm nay Jisung muốn ăn cơm chiên trứng nước tương tôi làm, khoảng hai mươi phút nữa em gọi thằng bé xuống giúp tôi.

- Vâng thưa phu nhân.

Tôi muốn tự mình nấu ăn cho Jisung, món cơm chiên trứng nước tương mang thương hiệu độc quyền Na Jaemin này nếu không phải do chính tôi làm, thằng bé nhất quyết sẽ không ăn, nếu có ăn cũng sẽ ăn trong sự không thỏa mãn.

Tôi vẫn nhớ có một lần tôi bận đi công tác ở nước ngoài, Jisung gọi cho tôi nói rất muốn ăn cơm chiên trứng nước tương, giọng thằng bé nhão nhão, có lẽ là vừa ngủ dậy, tôi dỗ dành vài câu sau đó tắt máy rồi lại gọi ngay cho người giúp việc, hướng dẫn cách làm sao cho hương vị giống với tôi làm nhất.

Thế nhưng khi tôi vừa về đến nhà, Jisung đã từ trên tầng chạy xuống ôm chặt lấy tôi, thằng bé mếu máo nói con rất nhớ ba, còn thì thầm vào tai tôi, con chỉ muốn ăn cơm chiên trứng nước tương ba làm thôi, sau này ba đừng đi công tác lâu như vậy nữa, Jisung không muốn xa ba chút nào...

Tôi vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa mỉm cười, con trai tôi đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới.

Anh chỉ muốn ăn cơm chiên trứng nước tương em làm thôi.

Nana, ngày mai em lại nấu ăn cho anh nữa được không?

Nhưng anh nói anh không thích mấy món ăn đơn giản mà.

Nhưng anh thích em, anh cũng thích cả cơm chiên trứng nước tương của em...

Nana, không phải ngày mai, mà là sau này ngày nào em cũng nấu ăn cho anh được không?

Nụ cười trên môi vụt tắt, lưỡi dao sắc lạnh cứa vào ngón tay tôi, một vệt máu đỏ tươi lập tức xuất hiện, tôi đau nhói hét lên.

Ký ức là điều mà một người bình thường không cách nào chối bỏ, nó sẽ ngấm sâu vào máu thịt và linh hồn, vĩnh viễn khiến chúng ta vui sướng hoặc đau khổ tùy từng hoàn cảnh.

Và Lee Jeno chính là vết thương mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ có thể chữa lành.

Tốt và xấu cùng lúc khắc sâu, tôi vật vã thế nào cũng không thoát ra được mê cung cảm xúc do chính Lee Jeno xây dựng nên.

Hắn ngang nhiên đặt chân vào thế giới của tôi, thu hút toàn bộ sự chú ý và tình yêu của tôi, khuấy đảo nó theo cách hắn muốn, sau đó lại vô tâm hủy hoại nó, sơn một lớp màu đen ghê rợn lên bức tranh sặc sỡ, rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng xảy ra bất cứ sự việc gì.

Hèn hạ và tàn nhẫn như thế, chính là Lee Jeno.

Nhưng yêu thương và quý trọng tôi như thế, cũng đã từng là Lee Jeno.

Mười năm qua, tất cả của tôi đều là Lee Jeno, tôi giữ lại không được, tôi xóa bỏ không được, làm thế nào cũng không được, tôi cứ giãy giụa giống như con cá mắc lưới, biết cái chết đang đến rất gần nhưng không có khả năng trốn thoát.

Sau sự việc ấy, Huang Renjun liên tục tránh mặt tôi, nếu vô tình hoặc bất đắc dĩ phải gặp tôi, câu đầu tiên sẽ luôn là xin lỗi.

[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ