5: rainy blue

472 56 46
                                    


Kể từ sau hôm đó, Lưu Vũ tìm mọi cách để tránh mặt Santa. Em vùi đầu vào công việc, khiến cho bản thân bận rộn hết tất cả các ngày trong tuần, luôn tìm cớ này cớ nọ để từ chối mọi cuộc gặp với người kia.

Rời xa Santa, không còn nỗi lo sợ bị lộ thân phận thật trước mặt anh, cũng chẳng còn những giây phút tim đập chân run trước từng cử chỉ yêu chiều của anh, Lưu Vũ mới bắt đầu có cơ hội chầm chậm nhìn lại và suy xét mọi việc.

Em lờ mờ nhận ra rằng có lẽ trái tim Santa vẫn đang hướng về Lưu Nhiên thuở thơ ấu xưa kia. Người anh yêu có lẽ là Lưu Nhiên của rất nhiều năm trước đây, chứ chẳng phải một Lưu Nhiên đã thay da đổi thịt sau gần mười năm lớn lên ở phương Tây. Bằng chứng là anh đã luôn nương theo những kí ức xưa cũ mà đối xử với Lưu Nhiên của hiện tại, vẫn cho rằng món Lưu Nhiên thích nhất là dâu tây, vẫn nghĩ rằng Lưu Nhiên sẽ bằng lòng gò mình vào những bộ phục trang nền nã ngoan hiền, vẫn tin rằng Lưu Nhiên mãi mãi là bé con khi xưa luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ đối với người anh lớn, sẵn sàng đồng ý với mọi điều anh nói hay làm.

Thế nhưng Lưu Nhiên của hiện tại là một người trẻ tuổi tính tình tự do hướng ngoại, thích tụ tập kết giao bạn bè, ghét nhất là bị dạy bảo hay gò bó.

Chỉ riêng việc này thôi có lẽ đã quá sức chịu đựng của Santa.

—-

Giữa một bữa tiệc xã giao đông người nọ, Lưu Vũ gồng mình vào vai Lưu Nhiên một cách vô cùng nhập tâm và tận lực. Em tươi cười nâng ly, hoà mình vào những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, gật đầu chào người quen, lại dạn dĩ mở lời làm quen với một vài nhân vật quan trọng vừa được giới thiệu đến.

Ánh đèn nhập nhoạng, mùi rượu chếnh choáng, khói thuốc lẩn quẩn trong không khí có chút đau đầu. Lưu Vũ hơi cau mày, trong lòng chỉ mong sao cơn tra tấn này sớm kết thúc.

Lưu Vũ gia nhập một bàn tiệc hội tụ các cô chiêu cậu ấm từ nhiều gia đình danh giá ở Bắc Kinh. Đây đều là những người đến từ các công ty đối tác, hiện hữu hoặc tiềm năng, do đó dù không mấy dễ chịu Lưu Vũ vẫn phải cố gắng ngồi tiếp chuyện bọn họ. Thời gian nặng nề trôi, đến khi quá nửa số người lục tục từ biệt ra về, Lưu Vũ mới thở phào trong bụng. Trong bàn lúc này chỉ còn lại vài người, trong số đó có một anh chàng bạn học cũ ở Anh, con trai út một nhà tài phiệt ở Bắc Kinh và đã trở về Trung Quốc làm việc trước Lưu Vũ một năm. Đó là một anh chàng cao ráo, tóc nhuộm vàng ra vẻ nghệ sĩ, phục sức chăm chút cẩn thận. Hai anh em Lưu Vũ từng học một vài lớp chuyên ngành cùng người này. Trái ngược với vẻ ngoài ăn chơi bất cần đời không đáng tin, cậu ta thực ra là người khá tử tế, thẳng tính lại trọng tình nghĩa, mang trong mình ước mơ nhỏ nhoi khó thành hiện thực là làm ca sĩ.

Ngoài những điều đã biết ấy thì Lưu Vũ cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều về đối phương, nhưng dù sao đây cũng là người đơn giản lại dễ nói chuyện, em chỉ cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện đến khi tiệc tàn để được ra về. Anh chàng tóc vàng thì chẳng lạ gì Lưu Nhiên, vốn nổi tiếng năng nổ giỏi ngoại giao từ khi còn đi học, lại còn thẳng tính và dễ kết bạn, nên theo thói cũ tỏ ra khá vồ vập với Lưu Vũ. Cậu ta mời rượu Lưu Vũ hết ly này đến ly khác, cánh tay thoải mái ôm choàng qua vai người kia, thỉnh thoảng lại cao hứng kéo người nhỏ hơn sát vào người mình.

Hảo Đa Vũ | heart feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ