1: not quite the ray of sunshine

884 73 44
                                    


"I woke up on the wrong side of the bed again today
I don't need to see a mirror to see this look upon my face
I'm not quite the ray of sunshine everybody thinks I am"

Lưu Vũ lười nhác cuộn tròn trong lớp chăn nhung mềm mại, đôi má hây hây ló ra khỏi mớ vải vóc ôm xung quanh thân thể nhỏ bé. Em chớp chớp mắt ngắm nhìn mưa tháng tám vỗ lộp độp vào khung cửa kính trong phòng ngủ. Tiếng mưa lẫn vào tiếng nhạc, rả rích, triền miên, mơ màng.

Người đẹp nhỏ chầm chậm ngồi dậy trên ghế sofa, cánh tay mảnh khảnh trắng ngần vươn ra với lấy tách hồng trà trên bàn. Em nhấp từng ngụm trà thật từ tốn, làn mi mắt hơi run rẩy trước làn khói ấm bốc lên bay lửng lơ trong không khí.

Đó là một đêm cuối tháng tám, khi em vừa trải qua một tháng đầu tiên làm việc cật lực ở công ty của gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh và trở về Trung Quốc. Như mọi tân cử nhân vừa chân ướt chân ráo bước vào chốn công sở, Lưu Vũ không khỏi choáng ngợp trước cách thức mà thế giới người lớn vận hành, trước guồng máy kinh doanh khổng lồ tinh vi đã truyền từ đời này sang đời khác. Sớm thôi em sẽ phải học cách làm quen với nó, với tư cách là một trong những người thừa kế của nhà họ Lưu.

Gia đình Lưu Vũ có hai anh em sinh đôi. Lưu Nhiên là anh, Lưu Vũ là em. Cả hai giống nhau như hai giọt nước, giống đến cả nốt ruồi nhỏ phía đuôi mắt. Ngày nhỏ hai nhóc tì này rất ư nghịch ngợm. Mặc dù nhũ mẫu đã cố tình cho Lưu Nhiên mặc quần áo màu trắng, Lưu Vũ mặc quần áo màu xanh, hai bạn nhỏ này đôi khi vẫn lén lút tráo đổi quần áo cho nhau, sau đấy vừa cười khúc khích vừa chạy nháo chơi trốn tìm khắp các ngóc ngách trong vườn, báo hại Lưu phu nhân phải huy động tất cả người làm trong nhà đi tìm bắt hai bảo bối trở về.

"Bắt được Tiểu Vũ nhé" nhũ mẫu nhấc bổng bé con mặc bộ quần áo liền thân màu xanh lên khỏi một bụi cây, phì cười trước cảnh đôi chân ngắn ngủn bé xíu đang chòi đạp tứ phía trong không khí.

"Tiểu Vũ thua mất rồi" Tiểu Nhiên cười hì hì trả lời bằng giọng trẻ nhỏ ngọng nghịu trong vòng tay nhũ mẫu.

Lúc này Tiểu Vũ thực sự đang nằm ngủ quên trong một góc vườn khác. Bé con bốn tuổi chạy nhảy một lúc đã thấm mệt, bèn lăn vào một bụi trường xuân xanh rì rậm rạp nghỉ ngơi. Bé kéo chiếc mũ trùm đầu gắn đôi tai thỏ trắng muốt lên kín đầu, nghĩ nghĩ màn cải trang này thật là hoàn hảo, sau đó yên tâm cuộn tròn người ẩn nấp. Một lúc lâu sau vẫn chưa có ai tìm ra bé, đương lúc gió xuân mơn man dễ chịu, mùi cỏ cây xung quanh thơm nồng ngọt ngào, bé con mơ màng ngủ quên đi mất.

"Bé thỏ ơi, sao em lại ngủ ở đây?"

Lưu Vũ dụi dụi mắt thức giấc, khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang kéo kéo tai thỏ của mình.

Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ bé bỏng gặp Uno Santa, lúc này sáu tuổi, tóc cắt thật ngắn, mặt mũi lém lỉnh khỏe mạnh, vận trên người áo thun sọc ngang và quần yếm hình gấu nâu. Cậu bé ngồi xổm trên nền cỏ, hai mắt mở to dán chặt lên cục bông trắng tròn mình vừa tìm thấy trong bụi cây, một bàn tay vẫn đang lắc lắc tai thỏ chưa chịu buông ra.

Lưu Vũ lật đật ngồi dậy, mấy chiếc lá khô dính hết lên cả quần áo, mặt mũi vừa lấm lem vừa ngây ngẩn rõ ràng là chưa tỉnh ngủ. Santa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn lục tìm trong chiếc túi may trước bụng rồi rút ra một chiếc khăn tay nhỏ. Đoạn cậu nhóc cẩn thận lau mặt cho bé thỏ.

Hảo Đa Vũ | heart feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ