9: to the moon and back

559 58 46
                                    


Lưu Vũ trở về với nhịp sống thường lệ, mỗi ngày đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, cật lực dốc sức cho dự án đầu tay sắp hoàn thành. Em có thói quen hễ làm gì là vô cùng chú tâm tận lực, quên ăn quên uống, quên hết cả mọi chuyện xung quanh. Đến khi em ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính thì trời đã gần về khuya, trong văn phòng chẳng còn ai.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Bé con giật nảy mình, đoạn hấp tấp bấm nút nghe.

"Bé thỏ tan làm chưa đấy?" Santa vừa cười vừa hỏi han bằng giọng nhẹ tênh, tiếng gió đêm rít nhẹ sau lưng lẫn vào giọng anh.

"Em về nhà rồi này" Lưu Vũ luống cuống nói dối "Em đang chuẩn bị đi ngủ đây"

"Thế à?" Santa bật cười "Nhưng sao nghe giọng em tiu nghỉu như thể đang đói bụng thế nhỉ?"

"..."

"Santa"

"Hửm, làm sao?"

"Anh biết rồi còn hỏi làm gì nữa" Lưu Vũ phồng má giận dỗi. Em đang vừa đói vừa mệt muốn xỉu mà người kia còn cố tình trêu ghẹo cơ.

"Ngoan nào. Anh đang đứng trước công ty em đấy, em xuống đi."

Lưu Vũ nghe thấy thế hai tai thỏ vô hình trên đầu chợt vểnh hết cả lên. Bé con lật đật thu gom đồ đạc, vơ vội áo khoác trên ghế rồi rời khỏi văn phòng. Đi được nửa đường em mới nhớ ra mình còn chưa tắt đèn, bèn tất tả vòng trở lại sau đó vội vội vàng vàng chạy thật nhanh xuống sảnh. Vừa chạy bé con vừa lắc lắc đầu nhỏ, chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao mà cứ đụng đến Santa là em lại rối tinh rối mù hết cả lên.

Santa chào bé nhỏ bằng một cái hôn phớt lên má, sau đó cẩn thận nhoài người sang cài dây an toàn cho em, thấy em ăn mặc mỏng manh anh còn choàng thêm khăn cổ của mình cho bé con. Thỏ nhỏ được ủ ấm kĩ lưỡng tỏ ra rất hạnh phúc, em khoanh hai tay trước ngực ngồi ngoan trên ghế phụ, đầu nhỏ lúc lắc, mắt lim dim muốn ngủ. Santa mở nhạc nhẹ nhàng, im lặng lái xe để yên cho bé con nghỉ ngơi. Anh chỉ đánh thức thỏ con dậy khi xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nhắn ấm cúng, bằng cách vừa bẹo bẹo một bên má sữa của em vừa ngon ngọt dỗ dành.

Thỏ con ăn no bụng xong chỉ việc lười biếng lăn lên xe, yên tâm giao phó cho Santa việc đưa mình về nhà. Em đã ngủ được thêm một giấc ngắn trước khi xe dừng lại lần nữa, trước toà nhà căn hộ của Santa. Santa rất tự nhiên bước xuống trước, đến mở cửa xe bên phía chỗ ngồi của Lưu Vũ, rồi giúp em tháo dây an toàn, mấy lọn tóc trước trán anh cọ cọ vào đầu mũi ửng hồng của em nhồn nhột. Lưu Vũ ngơ ngác ngước mắt nhìn người kia, Santa chẳng biết không hiểu thật hay giả vờ, còn định luồn tay xuống phía dưới hai chân em bế em lên. Lưu Vũ ngượng ngùng đẩy nhẹ tay người kia rồi tự chui khỏi xe, em không có làm nũng đòi bế mà, chẳng hiểu đối phương nhìn thế nào mà lại nhìn ra như vậy nữa.

"Anh... sao bọn mình lại về nhà anh thế?"

"Vì từ nhà hàng về đây thì thuận đường hơn mà" Santa tỏ vẻ nghiêm túc trả lời.

"Về nhà em xa lắm đó, hơn nữa giờ này phải đi cao tốc, còn phải trả phí nữa" Santa vừa nói vừa làm điệu bộ lộn trái hai túi quần, ý nói chưa đến ngày lãnh lương, anh của em chính là giai cấp vô sản.

Hảo Đa Vũ | heart feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ