12: after the rain (end)

566 58 40
                                    


Bắc Kinh mùa đông lạnh đến thấu xương.

Trên nền tuyết dày trắng muốt chợt lấm tấm mấy vết chân thỏ con. Lưu Vũ đưa tay kéo lại hai bên vạt áo măng-tô, rụt người vào giữa làn áo ấm, rồi liêu xiêu bước từng bước về phía cổng lớn, nơi Santa đang đỗ xe đợi em.

Lưu Vũ vừa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với ông nội và bố mẹ, về việc em không muốn tiếp tục đóng vai anh trai mình nữa. Câu chuyện căng thẳng và ngột ngạt đến mức Lưu Vũ cảm giác bản thân bị bòn rút hết tất cả sinh lực, đầu óc em giờ đây trống rỗng mờ mịt hệt như làn tuyết giữa đông.

Santa vỗ về em bằng một cái ôm thật chặt, đoạn hôn hôn hai bên má em như thể muốn làm tan chảy băng tuyết đương vương trên ấy. Trong xe rất ấm, làn môi Santa lại càng ấm, thỏ nhỏ yên tâm rúc sâu vào vòng tay người kia như tìm kiếm sự an ủi.

"Bé con của anh dũng cảm lắm" Santa hôn lên trán nhỏ lành lạnh "Giờ thì chúng ta cùng chờ đợi kết quả nhé"

"Vâng" Lưu Vũ dịu ngoan trả lời, mấy ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào lưng áo đối phương. Thật may là có Santa ở đây, cổ vũ em, tiếp sức mạnh cho em, để em có dũng khí nói ra nguyện vọng của bản thân - thứ mà từ trước đến nay em đã từng chẳng hề xem trọng, cho rằng sao cũng được, miễn là không phật lòng các bậc trưởng bối.

Santa đến và dạy cho em biết rằng, bản thân em rất quý giá, nguyện vọng của em đáng được tôn trọng, trái tim của em đáng được nâng niu.

Và em xứng đáng được sống cuộc đời mà mình thật sự mong muốn.

—-

Bố mẹ Lưu Vũ dần dần hồi tâm chuyển ý, trong lòng đã bắt đầu chấp nhận đề nghị của em. Thế nhưng ông nội lại khá bảo thủ và không dễ thuyết phục, từ đầu đến cuối ông không hề cân nhắc đến đề nghị của cháu trai mình, mỗi khi bố mẹ Lưu Vũ ngỏ ý bàn bạc vấn đề này đều bị ông gạt phắt đi.

Trời dần về cuối đông, người già xương cốt nhức mỏi, tâm tính cũng đâm ra cáu bẳn khó chịu hơn thường lệ. Bố mẹ Lưu Vũ thở dài xoa xoa bàn tay nhỏ của con trai, động viên em kiên nhẫn thêm chút nữa.

Một buổi tối nọ, khi Lưu Vũ đang khoanh chân ngồi trên sofa xếp quần áo thì Santa trở về. Thỏ nhỏ túc tắc chạy ra cửa đón người thương, đôi tay trắng ngần choàng lên cổ đối phương rồi thuận thế treo cả người mình lên người anh. Áo len bông mềm như lông cừu, thân thể em thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, làn tóc mây bông xù cọ cọ vào hõm cổ Santa đến là đáng yêu. Santa đưa tay bế xốc em lên, hôn hôn đôi môi thạch quả dâu một chút như chào hỏi, đoạn thong thả ôm thỏ trắng vào nhà.

Santa nhìn liếc qua mớ quần áo đang xếp dở, rồi vừa bẹo má thỏ con vừa mỉm cười.

"Đúng là chúng ta cần xếp quần áo đấy"

Thỏ con nghiêng đầu thắc mắc, và Santa tiếp lời "Đi thôi, anh và em"

"Đến lúc làm cách mạng rồi"

—-

Từ khi còn bé, Santa đã tỏ ra là một cậu trai liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, có chính kiến, và ít khi chịu nhún nhường. Đến khi trưởng thành, những nét tính cách ấy không hề phai mờ mà ngược lại, lại càng rõ nét hơn.

Hảo Đa Vũ | heart feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ