8: sunshine over the rainbow

638 62 34
                                    


Mưa gió bên ngoài dần nhẹ hạt, tán cây hắt bóng lên cửa lùa, đổ dài lên dáng hình hai người trong phòng.

Lưu Vũ khóc thút thít trước câu chuyện tưởng chừng dài như vô tận của Santa. Bàn tay em vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia. Từng hạt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi gò má em, đoạn gieo mình tí tách xuống đôi bàn tay đang nắm chặt.

Santa đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện, mi mắt nhắm lại rồi mở ra mấy lần, cố gắng tự làm mình tỉnh táo lại. Đây là Lưu Nhiên, là hư ảnh còn sót lại của người mà Santa yêu nhất thế gian. Là sự tồn tại không rõ là sự cứu rỗi hay tàn phá đối với những ngày tháng không màu trong cuộc đời Santa, cuộc đời đã không còn Lưu Vũ.

"Anh không nên gặp em nữa" Santa khổ sở nói "Bởi vì anh luôn nhìn thấy bóng dáng Tiểu Vũ trong em"

Lưu Vũ càng khóc dữ dội không ngừng lại được. Mắt ướt mũi ướt, gò má mềm nhuyễn mang màu quả đào chín rục, miệng nhỏ đỏ lựng mấp máy từng tiếng nấc nhỏ. Santa trông thấy thế lại càng bối rối, cánh tay định đưa lên ôm em vào lòng chợt chựng lại giữa không trung, rồi cứ lửng lơ đấy chẳng biết nên làm sao.

Cảm giác ngờ vực nhen lên trong lòng Santa rồi lan ra hệt như lửa cháy trên đồng hoang. Từng chi tiết vụn vặt đột nhiên đổ ùa về trong đầu, tự động kết nối và xâu chuỗi lại thành một ý niệm hoàn chỉnh. Nghi hoặc đột nhiên sáng rõ. Một ý nghĩ hoang đường xẹt ngang qua tâm trí. Thật giả nhập nhằng, mộng tưởng và thực tại lẫn lộn. Thế nhưng điệu bộ khóc lóc mềm mại đến tan chảy kia không thể lẫn đi đâu được.

Tiểu Vũ vốn là một bé con hay khóc nhè. Nhưng thỏ nhỏ không muốn để người khác trông thấy, nên lúc nào cũng trốn vào một ngóc ngách nào đấy mà khóc một mình.

"Tiểu Vũ?" Santa khàn giọng gọi. Người nọ vẫn cúi đầu khóc rấm rứt.

"Tiểu Vũ" Santa nhẹ giọng gọi lại "anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết đó là em"

Lưu Vũ chầm chậm ngước mắt lên nhìn người kia, đôi con ngươi đen lấp lánh giữa làn nước mắt trông mong manh đến tội nghiệp. Đôi môi em run rẩy mấp máy nhưng chẳng một âm thanh nào thoát ra được. Santa biết ánh mắt này, gò má này, cử chỉ vừa nghẹn ngào vừa ấm ức này.

Trước khi bé nhỏ kịp phản ứng thì Santa đã đưa tay ôm ghì em vào lòng. Lưu Vũ ngọ nguậy trong vòng tay anh mãi không thôi, khóc càng lúc càng lớn. Nương theo thói quen ngày xưa, Santa vỗ về nhè nhẹ sau lưng em, từng nhịp từng nhịp một, đến khi bờ vai em dịu lại, tiếng khóc dần phai đi.

"Xin lỗi Santa..."

Đúng là em rồi, Santa hôn nhẹ lên mớ tóc nâu sau tai em. Thỏ nhỏ rất ghét bị người khác phát hiện hay làm phiền lúc đang khóc. Những lúc như thế Santa chỉ được phép ôm em, không được nói gì cho đến khi em khóc thỏa lòng xong sẽ tự nín.

Santa miên man nhớ đến chuyện xưa, cũng vào một đêm mưa như thế này, Santa tám tuổi tìm thấy Tiểu Vũ sáu tuổi đang trốn sau một mớ thùng xốp cao ngất chất trong nhà kho, khóc rấm ra rấm rứt vì vừa bị mắng oan. Khi ấy Tiểu Vũ cũng vùng vằng hồi lâu khi bị Santa ôm lấy, nhưng sau một lúc được vỗ về thì lại ngoan ngoan nguôi ngoai rồi nín khóc. Từng chi tiết ùa về trong tâm trí Santa rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Và trong vô thức, Santa cảm thấy mình và bé bỏng trong vòng tay dường như đang mô phỏng lại từng chút một khung cảnh khi ấy.

Hảo Đa Vũ | heart feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ