Santa ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ đang vén tà áo yukata một cách duyên dáng, đoạn khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh mình. Dưới ánh trăng chớm thu, đôi con ngươi Santa ánh lên sắc nâu nhàn nhạt, ánh nhìn gần như chẳng hề có tiêu cự, lơ đãng và mơ hồ, hệt như đang trong cơn mơ.Lưu Vũ nhìn đầu lọc đã cháy được gần phân nửa đương kẹp giữa mấy ngón tay Santa, rồi lại dời mắt nhìn thẳng vào anh. Santa không nói gì, im lặng một chút rồi dụi tắt điếu thuốc.
"Anh xin lỗi, mùi khói thuốc làm em tỉnh giấc sao?"
Lưu Vũ lắc đầu, bờ môi mím lại thật chặt. Em muốn hỏi, rất muốn hỏi anh có chuyện gì, tại sao lại hút thuốc nhiều như thế. Em vốn đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, kể từ lần đầu gặp lại Santa ở sân bay. Trước đây anh là người rất nhạy cảm về mùi, đã không dưới một lần nêu quan điểm rằng mùi thuốc lá thật khó chịu, và rằng anh sẽ không bao giờ đụng đến nó.
Nhưng Lưu Vũ không thể mở lời. Thay vào đó em chỉ dám nhìn vào một điểm vô định trên ngực áo yukata của người kia. Ở đó thấp thoáng bên dưới nền vải thô màu xanh sẫm là khuôn ngực rắn rỏi màu mật ong đẹp mắt đang phập phồng, mấy vệt ửng đỏ lan nhè nhẹ bên dưới xương quai xanh sắc nét, có lẽ là do ban nãy uống khá nhiều rượu mạnh.
Chẳng hề báo trước, Santa chợt đưa tay nâng lên một bàn tay em, đoạn khẽ chạm môi lên mu bàn tay tuyết trắng mảnh mai. Cái hôn kéo dài chỉ một vài giây, nhưng hơi ấm từ làn môi anh vấn vương nơi ấy thật lâu, cho đến tận khi Lưu Vũ rụt rè rút tay lại và ôm hai tay trước ngực, mấy ngón tay em dường như vẫn cảm nhận được dấu vết nóng bỏng vừa chạm khắc trên đấy.
"Anh chỉ là mất ngủ một chút" Santa ngẩng đầu nhìn người đẹp nhỏ trước mặt, ánh mắt phiêu du, nửa tỉnh nửa mê "thuốc lá giúp anh dễ ngủ hơn"
Chẳng có ai lại chữa chứng mất ngủ như thế cả, Lưu Vũ đau lòng ngẫm nghĩ. Rốt cuộc Santa đã gặp phải vấn đề gì mà phải tìm quên như vậy.
"Quay về ngủ đi em, đừng bận tâm"
Nước mắt vô thức tuôn rơi trên gò má Lưu Vũ. Vậy mà em đã tự nhận bản thân mình yêu Santa cơ đấy. Anh có chuyện gì, có nỗi khổ gì, em đều chẳng hề hay biết, cũng chẳng biết cách thuyết phục anh chia sẻ với mình.
À phải rồi, sao em lại chẳng nhận ra kia chứ. Chắc hẳn là do Lưu Nhiên cự tuyệt tình cảm của Santa nên anh mới trở thành thế này.
Có lẽ em đã sai rồi. Sai khi làm anh đau.
Trong không khí có hơi nước, vài đợt gió lạnh lùa qua tán cây, nước mắt khô đi và dường như đông cứng lại trên gò má Lưu Vũ.
Giây phút này Lưu Vũ chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Mặc kệ hết tất cả đi.
Trong một động tác khoan thai và duyên dáng như một chú mèo Ba Tư, Lưu Vũ bò lại thật sát trước mặt người kia, rồi choàng đôi cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh lên cổ anh, kéo anh lại thật gần. Tiếp đó mèo con khẽ khàng gặm cắn vùng cằm của người lớn hơn, động tác có chút không mượt mà khi vài sợi râu cứng đương lún phún nhô lên khẽ chọc vào bề mặt lưỡi nhỏ mềm mại. Nhưng Lưu Vũ không ghét cảm giác ấy - nó tê rần và hoang dại một cách kì lạ. Đây là Santa một cách nguyên bản nhất, không hào nhoáng bóng bẩy, mà thô mộc và chân thực, là phiên bản mà Lưu Vũ muốn được chạm vào nhất. Đôi mi run rẩy, gò má đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, người đẹp khẽ hít vào một hơi như thu gom hết can đảm, đoạn áp đôi môi ngọt lịm của mình lên làn môi Santa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Đa Vũ | heart fever
Fanficlongfic: heart fever pairing: Santa x Lưu Vũ (Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ có một người anh song sinh, và Santa mà em thầm thương trộm nhớ lại đem lòng yêu thích người ấy. Hành trình hiểu lòng mình và hiểu lòng người. Chiếc fic vừa ngọt vừa ngược (một chút), n...