Choi Hyunsuk - mật hiệu Danny - hiện đang bị nhốt trong một căn hầm tối tăm ẩm mốc, trên người có vài vết thương, một số còn chảy máu, một số thì bầm tím, tuy vậy gã cũng không cảm thấy đau lắm, bởi bấy nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì với kẻ thường xuyên cược cả mạng sống của mình vào những nhiệm vụ nguy hiểm như gã, đợt này vẫn chưa mất mạng mà, còn may chán.
Không phải tự dưng gã lại bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này, mà là do lúc làm nhiệm vụ đã bị người ta bắt được. Vốn thân thủ nhanh nhẹn, không khó để gã có thể tẩu thoát, nhưng lần này xui rủi làm sao gã lại bị tập kích bất ngờ, không phản ứng kịp liền bị người ta bắt được rồi đem nhốt vào đây. Hyunsuk biết nếu gã không trở về, đồng đội gã cũng sẽ biết được mà cử người đến cứu, nhưng trong khoảng thời gian đó gã có bị người ta lôi ra tra khảo hay không, và gã có bị 'hành xác' hay không, thì gã không chắc.
Đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình thì Hyunsuk bị âm thanh mở khoá 'lạch cạch' làm cho thu hút, sau đó lại càng bị thu hút hơn bởi người đang đứng ở trước cửa căn hầm. Một cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng một chiếc quần dài màu kem sữa, chân mang một đôi dép bông màu trắng, đang đứng ở đó, và ra hiệu cho gã yên lặng, đồng thời vẫy tay cho gã đi theo cậu ấy. Gã vô cùng bất ngờ, bởi trông cậu ta chẳng có vẻ gì là quen thuộc với gã, và gã cũng không nghĩ người đến cứu mình sẽ mặc bộ quần áo giống như vậy. Nhưng linh tính mách bảo với gã rằng người đang đứng ở phía cánh cửa không phải kẻ xấu, nếu không muốn nói là cực kỳ vô hại, cho nên gã sau đó cũng đứng dậy, không chút nghi ngờ chạy theo cậu con trai bí ẩn kia. Cậu ấy dẫn gã chạy thoát ra khỏi nơi giam giữ, và chạy ra được phía bìa rừng của nơi gã vừa mới đột nhập vài tiếng trước. Lúc này cậu con trai kia mới quay đầu lại nói với gã:
- Chạy theo hướng Nam của khu rừng sẽ về lại được thành phố, mau đi đi.
- Vì sao lại cứu tôi?
Cậu con trai đó nghe gã hỏi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Vì tôi biết anh không phải người xấu.
Vừa dứt câu, ở căn biệt thự xa hoa lộng lẫy phía sau lưng gã truyền lên những tiếng còi báo inh ỏi, cùng lúc ánh đèn màu đỏ được bật lên ở phía trên của toà biệt thự, xoay xoay liên hồi, và những ánh đèn cỡ lớn màu trắng cũng đồng thời được bật, liên tục rọi xuống phía mặt đất. Việc đó khiến gã khá bất ngờ với sự kiên cố về mặt phòng thủ của toà biệt thự này, vậy mà gã lại vừa mới một thân một mình đột nhập vào đây nữa chứ, gã đúng là bị điên mất rồi. Còn chưa kịp nói gì thêm thì cậu con trai kia đã nhanh chóng đẩy gã về phía khu rừng, cùng lúc nói với gã bằng một giọng gấp gáp:
- Mau lên, họ phát hiện ra anh trốn thoát rồi, chạy mau đi.
- Nhưng-
- Ở đây cứ để tôi lo, anh mau chạy đi, phía Nam, nhớ đó.
Nói đoạn, gã nhìn thấy ở phía đằng xa có những kẻ mặc vest đen được trang bị đầy đủ súng và gậy đang chạy về phía gã và người con trai này, vậy nên gã cũng chỉ đành quay đầu bỏ chạy, mặc kệ ở phía sau có ai đuổi theo hay không. Dù vậy thì gã vẫn tò mò, rằng cậu con trai kia là ai, và vì sao lại cứu gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Metanoia
FanfictionMetanoia: the journey of changing one's mind, heart, self, or way of life. • Choi Hyunsuk x Kanemoto Yoshinori • Warning: OOC, có cảnh bạo lực, vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục. • Nếu ở đây có NOTP của bạn, xin vui lòng click back. Ngày...