Mười hai người vì vẫn còn ở trong khoảng tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi la cà, cho nên thay vì đi thẳng một đường về dinh thự của bác Yang, cả nhóm lại cứ đi lòng vòng khắp nơi, từ con hẻm vắng vẻ lập lờ những ánh đèn cho đến đoạn đường lớn tấp nập người qua kẻ lại, nơi nào cũng có bước chân của mười hai chàng thiếu niên đi qua. Đến cuối cùng họ dừng chân ở bãi cỏ ven hồ, trên tay là những lon nước ngọt, cà phê, bia ướp lạnh, cùng nhau thưởng thức khoảng lặng hiếm hoi nơi thành phố nhộn nhịp.
Yoshi được xếp ngồi ở giữa Hyunsuk và Junghwan, vì Hyunsuk bảo rằng muốn đặt em trong tầm mắt để dễ quan sát và bảo vệ hơn. Còn Junghwan là do lần ăn tối trước em vì hoảng sợ mà bổ nhào vào lòng nhóc làm nhóc cũng một phen hoảng loạn, nhưng sau đó chính Junghwan lại chủ động bắt chuyện và làm quen với em, mà Yoshi cũng không phải người quá hướng nội, cho nên cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với nhóc. Hiện tại xét về mức độ thân thiết thì Yoshi sẽ xếp Junghwan ngang hàng Hyunsuk, còn tương lai có thay đổi hay không thì em vẫn chưa biết.
Yoshi hai tay cầm lon cola mát lạnh, đưa mắt nhìn ra dòng sông tối đen phản chiếu ánh trăng dưới dòng nước, lặng lẽ thưởng thức khoảng không yên bình này.
Em nhớ ba mẹ, cũng lo cho họ nữa, không biết họ có bị tên kia làm gì hay không.
Nhưng em bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao mới tốt, dù bác Yang đã bảo em hãy tin tưởng bác, nhưng bảo em không lo thì làm sao mà được.
Em sợ, sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Đó là ba mẹ em, là gia đình em, làm sao mà em có thể ngừng lo lắng cho họ được.
Trong khi em đang an toàn ở lại nhà của bác Yang thì ba mẹ em lại đang bị tên Do Minjoon kia giam lỏng, dù em có muốn cũng không thể nào sống yên được.
Em sợ lắm, và cũng lo nữa.
Mãi miên man chìm trong dòng suy nghĩ chứa đầy phiền muộn của mình, Yoshi nào hay biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn em từ nãy đến giờ, trong lòng là hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.
Hyunsuk không thể hiểu được, vì cớ gì, gã lại càng lúc càng quan tâm đến em, càng lúc càng muốn bảo vệ chở che cho em, muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho em,
Muốn giúp em về khoản nợ mà gia đình em đang phải gánh chịu, muốn giúp em thoát khỏi tên ác quỷ bệnh hoạn Do Minjoon kia.
Nhưng gã cũng chẳng thể làm được gì, bởi những chuyện của em gã vẫn chưa biết được hết, cho nên dù muốn cũng chẳng thể nào giúp được.
Hyunsuk cảm thấy, người con trai bé nhỏ bên cạnh, thật kiên cường biết bao.
Khi gã vừa dời tầm mắt về lại phía dòng sông đã nghe Yoshi bên cạnh hắt hơi một cái, cùng lúc đặt lon cola xuống mà xoa xoa đôi bàn tay của mình, điệu bộ trông như một chú mèo con đang rét run với cái giá lạnh bên ngoài vậy. Hyunsuk không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cởi chiếc áo vest đen đang mặc khoác lên người em, còn cẩn thận gài nút để giúp em ấm hơn, xong xuôi còn xoa đầu em một cái, nhẹ giọng bảo:
- Sau này đừng chỉ mặc một lớp áo như này, lạnh đó.
- A ... em biết rồi ạ ... nhưng mà ... em không lạnh lắm đâu ... anh cứ mặc đi ạ, áo em cũng dày mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Metanoia
FanfictionMetanoia: the journey of changing one's mind, heart, self, or way of life. • Choi Hyunsuk x Kanemoto Yoshinori • Warning: OOC, có cảnh bạo lực, vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục. • Nếu ở đây có NOTP của bạn, xin vui lòng click back. Ngày...