6.

173 18 7
                                    

  Hôm nay Yoshi đặc biệt rảnh rỗi, vì vậy em quyết định tự mình đi thăm quan toà biệt thự rộng lớn của bác mình. Toà nhà này ngày trước em cũng từng được sang chơi vài lần, tuy nhiên khi đó em vẫn còn nhỏ, vậy nên ký ức đọng lại cũng không nhiều, cho nên em mới quyết định đi ôn lại kỷ niệm như bây giờ. Vả lại, em được phép tự do đi lại ở toà biệt thự này, kể cả là những nơi bí mật cũng được cho phép, chỉ khi ra ngoài mới bị bắt đi cùng người khác để người đó giám sát mình, cho nên em vẫn đang lặng lẽ sải từng bước chân chậm chạp đi xung quanh toà dinh thự thanh tao này.

  Hôm nay Yoshi không mặc áo cổ lọ, cũng không mặc áo hoodie, mà em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên cổ vẫn là tấm vải màu trắng được băng bó kỹ càng trên phần cổ gầy gò, trên mặt vẫn dán vài miếng băng cá nhân, mặc cùng một chiếc quần yếm lửng màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, phần vai yếm được em thả rơi một bên, trông vô cùng xinh đẹp pha chút đáng yêu, còn có chút nghịch ngợm nữa, trên tay còn ôm một bé gấu bông màu nâu sữa với một cây đàn ghita được đeo chéo ở sau lưng, trông chẳng khác nào một đứa nhóc hai ba tuổi cả. Em cứ ôm con gấu bông đó đi khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài sân, từ tầng trên xuống tầng dưới, lang thang dọc khắp các ngõ ngách của ngôi nhà, nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ em là một con ma nho nhỏ sống trong một căn nhà to to mất.

  Lúc này Yoshi dừng chân trước cửa một căn phòng. Em đẩy cánh cửa màu nâu trầm nặng nề ra, bước vào, và lập tức trở nên ngạc nhiên xen lẫn thích thú, bởi trước mặt em bây giờ đâu đâu cũng là sách, thậm chí còn là mấy tầng sách nữa, trông cứ như là cắt nửa ngôi nhà ra mà xây thành cái thư viện này vậy. Em cứ ôm bé gấu bông trong tay mà men dọc theo chiếc cầu thang bằng gỗ đi dạo khắp từng kệ sách, dạo từ kệ sách tầng dưới, dạo đến các kệ sách ở tầng phía trên, vẻ mặt vô cùng hào hứng xen lẫn thích thú. Cuối cùng em dừng chân trước một kệ sách về văn học trông cũng khá thú vị, thế là em lựa một cuốn sách có bìa màu xanh với hai nhân vật nam ở ngay chính giữa mà đọc, đơn giản vì nó trông thu hút hơn những cuốn ở xung quanh thôi. Và thay vì đi ngược xuống tầng dưới để ngồi thì em lại chọn ngồi thẳng luôn xuống sàn, lưng dựa vào kệ sách phía sau, tay ôm bé gấu bông nhạc sĩ vào trong lòng mà đọc sách, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc.

  Vào khoảng giữa trưa, Hyunsuk từ phòng mình đi đến thư viện để tìm vài cuốn sách đọc cho khuây khoả thay vì đến phòng ăn và dùng bữa cùng mọi người như thường lệ. Gã cũng chẳng biết vì sao bản thân lại muốn đến thư viện vào khoảng thời gian này, bởi bình thường gã không thích đọc sách cho lắm, vì gã cảm thấy những con chữ trông vô cùng buồn chán, vậy mà cuối cùng trời xui đất khiến thế nào gã cuối cùng lại đang đứng ngay bên trong thư viện của toà dinh thự. Gã dạo quanh từng kệ sách từ lầu dưới lên lầu trên, cuối cùng sách thì chưa thấy đâu, lại nhìn thấy một con mèo nhỏ mặc yếm đen đang dựa người vào kệ sách mà ngủ ngon lành, trên tay là cuốn sách đang đọc dang dở, ngón tay trỏ bé bé xinh xinh vẫn còn đang chặn lại ngay trang đang đọc dang dở, tay còn lại thì ôm một con gấu bông màu nâu sữa với chiếc ghita đeo chéo ở sau lưng thật chặt, đầu tựa lên đầu chú gấu bông mà ngủ. Hyunsuk vô thức chầm chậm tiến đến, ngồi xổm xuống đối diện em, lặng lẽ ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ say kia. Mái tóc màu nâu hạt dẻ chưa được cắt gọn nên có chút dài của em phủ qua đôi mắt to tròn đen láy đang nhắm nghiền, hàng lông mày khẽ nhíu lại, trông vô cùng ưu phiền xen lẫn sợ hãi cùng lo lắng. Hyunsuk xót xa nhìn em, đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ lại trông u buồn đến lạ.

MetanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ