7.

148 18 13
                                    

  Yoshi đang tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh của mình bằng việc đọc sách thì cửa phòng bỗng vang lên những tiếng gõ 'cộc cộc' khiến em phải tạm gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở, chầm chậm đi ra mở cửa. Yoshi có chút bất ngờ, bởi Hyunsuk bỗng dưng lại xuất hiện ở trước cửa phòng em cùng với bộ quần áo hơi chút ... hầm hố. Gã mặc một chiếc áo thun bóng đá màu tím, khoác bên ngoài là cái áo vest đen lịch lãm, nhưng bên dưới lại là một chiếc quần jeans rách đến không thể nào rách hơn, phối cùng một đôi giày trắng trông vô cùng kiểu cách nhưng lại có chút khó hiểu, trên cổ là những sợi dây chuyền bằng bạc muôn hình muôn kiểu, trên tai cũng đung đưa vài chiếc khuyên bạc, thậm chí trên môi cũng có một chiếc, trông chẳng khác gì những gã trai hư đường phố cả.

  Nhưng mà trong mắt em, gã lại đẹp trai một cách vô cùng quá đáng (hoặc có thể nói là gã đẹp trai một cách tồi tệ), đến nỗi em có cảm giác máu mũi của mình sắp sửa trào ra đến nơi.

  Không được, Yoshinori.

  Phải tỉnh táo lại, phải giữ lấy liêm sỉ.

  Em cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhỏ giọng hỏi:

- Uhm ... có chuyện gì vậy ạ?

- Em có rảnh không?

- Dạ?

  Em ngơ ngác nhìn gã, chỉ thấy gã bật cười, một nụ cười khe khẽ,

  Nụ cười đó, vô tình, cào nhẹ vào tim em những rung động bồi hồi lạ kỳ.

  Hyunsuk nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của em chỉ biết bật cười yêu chiều, sau đó kiên nhẫn hỏi lại:

- Em có rảnh không?

  Gã chắc chắn không phải là một người đủ kiên nhẫn để lặp lại một câu hỏi hai lần, nhưng chỉ cần người trước mặt là em thì bao nhiêu thói quen mà gã chưa từng làm hay không thích làm, hiện tại đều được gã thay đổi hết.

  Chỉ cần thấy em thoải mái, thì gã sao cũng được.

  Yoshi lúc này mới hoàn hồn, ấp úng một chút, sau đó trả lời:

- À ... vâng ... em rảnh ạ ...

- Vậy có muốn đi chơi không?

  Yoshi lại bị Hyunsuk làm cho ngơ ngác thêm một lần nữa, gương mặt lần này thoáng một nét ửng hồng, cử chỉ cũng trở nên lúng túng hơn hẳn.

  Gã là đang rủ em đi chơi ... mà chỉ có hai người á?

  Sao nghe giống như là ... hẹn hò vậy.

  Hyunsuk nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của người đối diện, trong lòng lập tức nổi lên một cơn nhộn nhạo khó tả, gương mặt bỗng dưng nóng bừng một cách khó hiểu, và Hyunsuk không biết được rằng hai má của gã sớm đã xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ trên đó rồi.

  Đáng yêu quá.

  Khiến gã muốn cắn một cái ghê.

  Rồi gã lập tức giật mình với chính suy nghĩ mang đầy tính 'mất liêm sỉ' của bản thân, khẽ hắng giọng một cái, cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng vốn có thường ngày, chầm chậm nói:

MetanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ