3

148 16 5
                                    

  Giây phút ánh đèn của toàn bộ lễ đường tắt ngóm, Yoshi ban đầu giật mình, trong lòng len lỏi chút sợ hãi, nhưng khi bàn tay của Minjoon vừa buông, đồng thời cảm nhận được có ai đó bế thốc mình lên mà chạy đi, em mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Em choàng tay ôm cổ người nọ, ngoan ngoãn phối hợp, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Em không nể nang ném bó bông cùng cái lúp che đầu xuống sàn, muốn ném hết những đau thương dày vò mà bản thân đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, để lại hết nơi lễ đường kinh hoàng này. Em cảm thấy có lỗi với ba mẹ vì đã tự ý bỏ trốn mà không nói cho họ biết, và quyết định này của em cũng có thể khiến cho họ gặp nguy hiểm.

  Yoshi thầm tự trách trong lòng, hai tay nhẹ siết chặt.

  Dù hiện tại em cũng đang cảm thấy bối rối, cũng rất muốn nói cho ba mẹ biết việc mình trốn thoát khỏi cái hôn lễ chết tiệt này, nhưng vì chính bản thân còn chẳng biết số phận của mình sẽ đi về đâu, vậy nên cũng chỉ đành yên lặng mà để người ta đem mình chạy trốn. Người đó bế em chạy một lúc thì em đã nhìn thấy toà nhà nơi mình vừa mới trốn thoát từ từ xa dần. Chạy được một quãng khá xa, người nọ mới đặt em xuống đất, cùng lúc mở cửa chiếc xe ở sau lưng em, bảo em ngồi vào. Yoshi ngoan ngoãn nghe theo, leo lên xe ngồi, thấy người kia sau đó leo lên ghế lái bên cạnh, nhanh chóng đạp ga chạy thẳng, em cũng vẫn yên lặng, ngoan ngoãn ngồi yên, phó mặc bản thân cho người ta dù còn chẳng biết người này là ai.

  Nhưng em cảm nhận được, gã không phải người xấu, và em tin vào linh tính của mình.

  Người kia dù đang tập trung lái xe, đôi khi vẫn đánh mắt sang nhìn người ở ghế bên cạnh xem em có ổn không. Cũng may là mọi chuyện suôn sẻ, và bọn họ đã nhanh hơn những người trong lễ đường kia một bước, vậy nên hoàn toàn không bị đuổi theo, trót lọt về lại nơi ẩn náu.

  Dù được gọi là nơi ẩn náu, nhưng thực chất đó là cả một toà biệt thự to lớn, lấy gam màu nâu trầm của gỗ làm màu chủ đạo, tạo cảm giác yên bình nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng thanh tao. Chiếc xe chạy xuống tầng hầm bên dưới căn nhà, tất cả từ đèn đến cửa hầm đều là tự động, Yoshi nhìn quen cũng không bất ngờ mấy, nhưng đến khi người kia hạ cửa kính xuống, làm thủ tục quét mắt kiểm tra giọng nói, vâng vâng và mây mây, sau khi nghe vài tiếng 'tút tút' thì mới chạy vào một hầm xe ẩn sau hầm xe hiện tại, em mới thật sự ngạc nhiên đến mở to cả hai mắt.

  Yoshi mặc dù cũng là con nhà có điều kiện, nhưng sau khi nhìn sơ lược những món đồ nội thất hiện có trong căn garage này cùng với cái thủ tục quét nhận dạng đầy cầu kỳ phức tạp kia, em đã phải thầm đánh giá lại gia thế của mình.

  Một chiếc garage với đủ loại xe thể thao, xe hơi, và cả mô tô nữa. Rất nhiều, đủ để biết chủ nhân căn nhà vô cùng có điều kiện, nếu không muốn nói là sống trên cả núi tiền, và kèm theo đó là một niềm đam mê xe cộ bất diệt, cộng thêm những thiết bị máy móc hiện đại xung quanh khiến em không thể nào ngừng ngạc nhiên về thiết kế của căn garage này.

  Người kia sau khi đậu chiếc xe vào một chỗ ưng ý mới dừng lại, tắt máy, sau đó bước xuống, đi sang bên phía em mở cửa cho em, còn cẩn thận để tay ở phần trên cửa xe để tránh em bị đụng đầu trúng, từng cử chỉ đều vô cùng lịch thiệp nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với gương mặt trông có vẻ không được vui của đối phương.

MetanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ