2

148 18 4
                                    

  Warning: chap có phân cảnh bạo lực, có thể gây khó chịu với một số bạn đọc, yêu cầu cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục.

_____________________________

  Đã hai ngày kể từ khi em lẻn đi giải thoát cho người con trai khốn khổ bị nhốt ở dưới căn hầm kia. Yoshi ủ rũ ngồi một góc trong phòng, khuất khỏi chiếc camera ở ngay trên đầu. Em ngồi bó gối, hai tay cố gắng ôm chặt lấy cái cơ thể ốm yếu gầy gò này, đầu gục xuống đầy mệt mỏi bất lực.

  Đã hai ngày em bị nhốt ở đây, không được ăn uống gì cả, đầu óc thật sự đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

  Em muốn thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi cái nơi đầy tàn nhẫn đáng sợ này, nhưng em không thể, bởi món nợ của gia đình ràng buộc em phải ở lại nơi đây, ở lại chính cái nơi gây ra nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình.

  Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Minjoon từ bên ngoài bước vào, trên tay là sợi dây thừng có chút cũ với vài sợi gai đang chỉa ra bên ngoài cùng một cái còng nối liền với một sợi xích dài bằng sắt, trông đáng sợ vô cùng. Hắn đóng cửa, sau đó là khoá nó lại, khiến em lập tức trở nên sợ hãi, chỉ biết run rẩy lui sát vào góc tường hết mức có thể, hai tay cũng đồng thời ôm lấy đầu đầy hoảng loạn. Hắn tiến về phía em, từ tốn ngồi xuống đối diện, đưa tay nâng mặt em lên, ép em phải nhìn mình. Hắn tặc lưỡi vài cái, sau đó chầm chậm lên tiếng:

- Em cũng gan rồi, dám giúp tù nhân vượt ngục.

  Yoshi sợ hãi đến rơi nước mắt, dù vậy vẫn không dám hó hé một lời, tay cũng chẳng dám đẩy hắn ra. Hắn lạnh lùng nhìn em, ngón tay cái miết nhẹ lên miếng băng cá nhân dán bên khoá miệng em, sau đó đột ngột thô bạo nắm lấy tóc em khiến em vô cùnh đau đớn, chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn thả mình ra. Minjoon không để lọt tai lời cầu xin nào của em, mạnh bạo ném em lên giường, sau đó còng cái xích sắt lên chân em, đầu còn lại thì còng vào thành giường, đồng thời cũng quấn sợi dây thừng quanh cổ Yoshi khiến em hoảng loạn tột độ, vội đưa tay nắm lấy sợi dây mà kéo nó ra. Nhưng sức em vốn không phải đối thủ của hắn, đã vậy còn bị hắn bỏ đói hai ngày liền, bị hắn tát một cái đã say sẩm mặt mày, đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng nữa. Hắn mạnh bạo nắm lấy phần ngoài sợi dây mà kéo, khiến em vừa khó thở vừa đau đớn, hai chân ra sức vẫy đạp, bên chân bị còng vì ma sát mà ửng đỏ cả lên, tay cũng nắm chặt lấy sợi dây nhằm cố gắng kéo nó ra khỏi cổ mình, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí trong sự khó khăn, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Minjoon gần như hoá điên, rít khẽ qua từng kẽ răng, tay cũng cùng lúc dùng lực kéo sợi dây mạnh hơn:

- Nhớ cho kĩ, em là của tôi, đừng hòng nghĩ đến việc tẩu thoát, cũng đừng cố gắng làm chuyện vô ích nữa. Lũ tù nhân mà em giúp, sẽ chẳng có đứa nào rảnh đến nỗi quay lại trả ơn em đâu.

  Hắn điên cuồng kéo sợi dây khiến em càng lúc càng khó thở dữ dội, vùng da quanh sợi dây trên cổ cũng trở nên đỏ ửng, thậm chí là chảy máu vì bị sợi dây làm trầy xước, bên chân bị còng cũng có kết quả tương tự. Em dùng hết sức lực mà phản kháng, dù vậy vẫn không có kết quả, và em thì đã bắt đầu mất sức, phản kháng cũng dần trở nên yếu đi, gương mặt cũng dần trở nên tái mét. Minjoon thấy vậy mới dừng tay, gương mặt vẫn còn nét giận dữ thấy rõ. Yoshi được thả tự do liền lập tức ho sặc sụa, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mà bình ổn lại bản thân. Tên khốn đó thấy em đã dần trở nên ổn liền đưa tay tát em thêm một cái thật mạnh, sau đó mạnh bạo nắm tóc em mà đe doạ:

MetanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ