5

150 17 12
                                    

  Bữa tối ngày hôm sau, theo như lời bác Yang đã hứa, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ ở ngay khu vườn phía sau toà biệt thự. Tất cả mọi người ai ai cũng rất vui, vì đã lâu lắm rồi họ không có một bữa ăn bên nhau nào đúng nghĩa cả, vậy nên cả đội đều rất tận hưởng bữa tối này.

  Yoshi lặng lẽ ngồi một góc bên trong khu vườn rộng lớn, yên lặng đưa mắt ngắm nhìn mọi người với đủ thứ hoạt động đang diễn ra trước mắt mình. Em thấy bác Yang cùng nhóm Sechs Kies và nhóm Big Bang đang ngồi ở một cái bàn phía xa mà nói chuyện, vừa ăn thịt nướng vừa nhâm nhi vài ly rượu, trông khá giống mấy cảnh tụ họp bạn bè của các bô lão mà em hay thấy trên phim. Nhóm BlackPink và nhóm Winner thì đang vừa nướng thịt vừa nói chuyện rôm rả với nhau, còn đùa giỡn với nhau nữa, trông thân thiết vô cùng. Nhóm của hai anh em ruột AKMU và nhóm iKON thì đang vừa ướp thịt vừa tám nhảm những chuyện trên trời dưới đất, có cả cô thư ký Jeon Somi - mật hiệu Somi - cũng tham gia nữa. Còn nhóm Treasure thì cứ như là cái nhà trẻ chính hiệu, hết chạy giỡn chỗ này lại đánh nhau để tranh giành miếng ăn ở chỗ kia, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm áp. Yoshi cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt mình mà không biết rằng chỗ bên cạnh đã sớm có một người.

- Thấy sao? Ổn chứ?

  Yoshi giật mình quay đầu, nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi ở ngay bên cạnh, trong lòng có chút bối rối cùng ngại ngùng, dù rằng gã chưa hề làm gì em cả. Hyunsuk tay cầm một cái lon thiếc với thứ chất lỏng có cồn bên trong, hướng mắt về phía nhóm Treasure mà quan sát trông chừng các thành viên, điệu bộ có chút lơ đễnh, nhưng vẻ lạnh lùng vốn có thì không hề biến mất. Hôm nay gã không ăn mặc hầm hố như hai lần trước, mà chỉ đơn giản là một chiếc áo hoodie dáng rộng phối cùng một chiếc quần jeans ống rộng và một đôi giày có chút kiểu cách, trông khá giống mấy cậu con trai tuổi đôi mươi trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà em hay xem trên phim, chỉ khác là trông cá tính hơn thôi. Hyunsuk thấy em không trả lời, cứ nghĩ em không nghe, vậy nên đã lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, dù rằng mắt không hề nhìn em lấy một lần:

- Ổn chứ?

  Yoshi ngập ngừng giây lát, sau đó khẽ trả lời:

- ... vâng ... vẫn ổn ạ ...

- Sao không ăn gì?

  Hyunsuk lúc này vẫn không hề quay mặt nhìn em, mắt vẫn chỉ hướng về phía khoảng sân đang vô cùng nhộn nhịp trước mắt. Yoshi nhìn gã, trong lòng có chút bồn chồn bối rối, lại cúi đầu, tay mân mê lấy vạt áo của mình, nhỏ giọng trả lời:

- Em không đói lắm.

  Hyunsuk lúc này mới quay sang nhìn em, nhưng vì em đang cúi đầu nên gã không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ thấy được mái đầu màu nâu hạt dẻ cùng miếng băng màu trắng quấn quanh cái cần cổ có chút gầy của em khiến gã khẽ nhăn mày khó chịu.

  Gã thề, từ lúc gã nhìn thấy dải băng trên cổ em vào cái hôm em vào 'diện kiến' trước mọi người, gã đã muốn xông đến xé quách nó đi, thậm chí còn muốn đi tìm tên khốn Do Minjoon đã hành hạ em ra nông nỗi này mà đánh hắn một trận, cho dù em và gã chẳng quen biết gì nhau cho lắm.

MetanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ