6. Phụ lòng.

261 25 6
                                    


Tôi suy sụp đến mức ngã bệt xuống trước cửa phòng, đồ đạc đang xách trên tay cũng rơi xuống lạch cạch. Nine đang ở bên phòng bên cạnh - vốn là phòng của riêng nó, mỗi khi tan ca trễ nó sẽ ngủ lại đây, nghe thấy tiếng động lạ liền chạy vội qua.

"Tay? Sao vậy----?"

Lúc Nine chạy tới bên tôi cũng là lúc đôi người trên giường giật mình tỉnh dậy. Time vội vàng lấy bộ áo choàng tắm bị vất xõng xoàng trên sàn nhà mà quoàng vào, rồi chạy đến nắm lấy tay tôi:

"Tay... tao.. tao..." - Hắn ta lắp bắp trong khi tôi vẫn nhìn người kia - đang căng thẳng lén nhìn tôi trong vài giây.

Tôi hất tay hắn ra, khàn giọng nói: "Cút ra, tao còn giải quyết chuyện gia đình."

Gã mắt liên tục đảo về phía Time, trông mong hắn có thể bước tới mà bênh vực gã, hay chí ít cũng quay lại nhìn gã một lần. Nhưng từ đầu tới cuối, Time, hắn chỉ mải buông những lời thề thốt vốn đã được lặp lại cả trăm lần, cùng những lời xin lỗi vô nghĩa mà tôi đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng trong đầu.

"Tao bảo cút ra, và biến khỏi tầm mắt của tao. Không thì đừng trách."

Gã vội vàng ôm quần áo chạy hết tốc lực ra ngoài, để lại ba chúng tôi trong phòng với bầu không khí quá đỗi ngột ngạt và nặng nề.

"Tay... nghe tao, nghe tao nói một lần thôi... Tay à, nhìn tao, Tay..." - Hắn run lên hệt như đang phát sốt, nắm chặt lấy bàn tay tôi mà bạo biện: "Tao không biết mày về sớm đến vậy... Tay hãy để tao giải thích, chỉ lần này---

"Con tao đâu?" - Tôi mệt mỏi chớp đôi mi một cách nặng nề, cố gắng kìm lại để bản thân không nóng giận quá mức.

"H- hả? Lin vẫn đang ở trường, Vin đang ngủ bên phòng của nó... khoan, khoan! Mày đừng qua đó! Con nó đang phát sốt, mày qua sẽ bị lây bệnh đấy!"

BỐP!

Tôi vung tay cho Time một cú đấm vào má phải. Quá bất ngờ, hắn không giữ được thăng bằng mà ngã xõng xoàng xuống đất:

"Mày có xứng làm bố lũ trẻ không vậy!? Con nó sốt mà mày để con ngủ một mình!? Con nó vẫn đang ở trong nhà mà mày làm trò khốn nạn gì trong phòng vậy hả thằng khốn!???"

Mỗi một câu hỏi được thốt ra là một cú đấm được yên vị một cách thô bạo trên mặt hắn. Tay tôi run run, không còn đủ sức nữa rồi...

"Hóa ra chuyện chúng ta, chỉ mình tao cố gắng thôi sao..?"

"Xuống nhà, ta nói chuyện sòng phẳng." - Tôi thất thần, buông ra câu nói ấy bằng tông giọng khản đặc, trước khi bị hụt chân và được người phía sau đưa xuống tầng trệt.

______________________________________________

Tôi vội vàng tiến lên một bước để đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang sức cùng lực kiệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Time vội ngồi dậy một cách đau đớn vươn tay ra, cố gắng để đỡ lấy Tay, nhưng tôi đã nhanh chóng dìu cậu đi. Ngoái vào trong phòng, tôi nhìn Time một lần nữa, rồi đưa cậu chủ xuống tầng trệt.

Tay sai tôi đến phòng cậu ba Kalvin xem bé còn sốt không, rồi gọi điện cho bạn của cậu - mợ hai nhà Theerayapankul sang đón cậu chủ nhỏ qua nhà Chính để bé không thể nghe được cuộc trò chuyện sau đó.

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ