1. Hai đứa trẻ.

953 35 5
                                    

Một cuộc sống bình yên, một sự nghiệp ổn định, và một gia đình nhỏ.

 Đó là ước mộng của tất cả mọi người, ước mộng đẹp đẽ nhất thế gian, nhỉ? Mỗi sớm thức dậy, nhìn sang bên cạnh là có thể thấy người bạn đời của mình đang say ngủ, rồi những đứa con đáng yêu hấp tấp chạy vào phòng, luôn miệng gọi "Daddy, papa, dậy mau thôi, trễ quá rồiiii". Từng ngày từng tháng trôi qua bên nhau, tận hưởng một đời an yên. Tận mắt nhìn con cái trưởng thành, nhìn các con kết hôn, cùng già đi với người mình yêu, cùng trải qua tỉ tỉ chuyện trên đời. Và sẽ...

"Papa papa! Papa Kalvin đói..." 

Tôi giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Khóe mắt khẽ cong lên, tôi cúi xuống bên bé con đang mè nheo trong cơn ngái ngủ, trên người vẫn là bộ đồ ngủ màu xanh lá cây, điểm thêm vài quả bơ bé xinh:

"Kalvin phải đánh răng đã, nhé? Trứng vẫn chưa chín đâu nên Kalvin cứ từ từ. Ngoan nhé, papa thơm con một cái nhé." - Vừa nói, tôi vừa chỉnh lại nếp tóc cho "viên kim cương" nhỏ, rồi hôn nhẹ lên trán bé.

"Papa nhớ nhanh nhanh nhé, chúng ta phải đi đón chị Lin. Rất rất nhớ chị Lin, papaaa" - Bé nhỏ ra điệu bộ gấp gáp, nói một cách nhanh chóng rồi chạy vào phòng tắm. Thằng bé vội vội vàng vàng, đến mức xém vấp té nơi thềm cửa nữa chứ.

 "Đáng yêu."

Kallin và Kalvin như hai món quà được thiên đường gửi xuống, và tôi (tất nhiên là anh nữa) thật may mắn khi là người nhận được chúng. Hai bé là sinh đôi, vừa tròn 6 tuổi vào đúng một tuần trước. Kallin là chị, còn Kalvin là em. Hai chị em từ bé đã dính nhau như sam, hòa thuận vô cùng. Lin đang theo học tại một trường nội trú, đến cuối tuần sẽ được về nhà một ngày. Còn Vin, thằng bé bẩm sinh sức khỏe đã không được tốt lắm, nên cả nhà quyết định mướn gia sư về dạy tại gia.

"Papa, có thể đi chơi cùng nhau sau khi đón chị Lin được không ạ...?" - Kalvin ngồi ngoan lên ghế, hai tay chống lên bàn, đỡ lấy hai bên má phúng phính, đôi mắt có chút ủy khuất. 

Thật vậy, đã gần 2 tháng nay thằng bé chỉ quanh quẩn trong nhà, không sách vở thì cũng lủi thủi với đống đồ chơi trong phòng ngủ. Tôi và Time cũng không ở nhà nhiều, mọi sự gần như giao cho giúp việc làm. 

"Bé ngoan, sẽ dẫn con đi mua quà, sinh nhật của Daddy sắp đến rồi." - Đặt đĩa đồ ăn sáng bao gồm một quả trứng ốp la, một lát bánh mì nướng, hai chiếc xúc xích hun khói nóng hổi trước mặt con, tôi gật gù, ra điều kiện: 

"Nếu con chịu ăn thêm một chút salad, thấy sao nào?"

Thằng bé trông có vẻ rất nghiêm túc suy xét về điều kiện của tôi, khoảng chừng 10s sau, liền đưa ngón tay út bé xíu mũm mĩm ra: 

"Ba hứa rồi đó nhaaaa. Móc ngoéo nào nào, con sẽ ăn thêm một chút salad!"

______________________________________________

"Ba ơi sao chị Lin lâu la quá chừng! Con đã đợi được 2 phút rồi đây này!" - Bé nhỏ giận dỗi nhìn chiếc đồng hồ cảm ứng trên tay tôi. Thiếu niên này thật thiếu kiên nhẫn quá rồi haizz.

"Lin!" - Trong một thoáng chốc, tôi nghĩ tôi đã thấy con gái nhỏ của tôi rồi. 

"Baaaa." 

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ