9. Không.

216 19 2
                                    

"Ô hổ các cháu giặc yêu quý của ta! Vào đi, vào đi! Ô hổ con Lin ra bác coi nào! Xinh quá, ngoan quá ngoan quá! Vào ngồi đi nào."  

Tankul đứng trước sảnh nhà hàng đón tiếp chúng tôi trong bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc - hanbok. Hai tên vệ sĩ của anh ta trông có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lựa chọn không bình phẩm gì. Anh ta cúi xuống bên con gái nhỏ của tôi mà tấm tắc khen, rồi dục chúng tôi vào nhanh chóng.

"Tới rồi đó hả? Hơi trễ đó nghe mày." - Porsche cùng bé Max bước tới mà phàn nàn.

"Hổ! Cài nơ ở cổ áo ha? Bày đặt sơ vin làm hốt bôi (*) đồ ha?" - Max khoanh tay rồi nhướn mắt ghẹo gan Kalvin khi hôm nay bé có ăn diện hơn mọi ngày một chút. || (*): Hotboy =)))

"Rồi sao? Đỡ hơn cái đầu mì tôm của mày nhé, thằng Max. Ai làm cho vậy? Dòm cũng được phết, hợp cái nết mày á!" - Con trai của Tay Warawat Kanponterot này, chưa từng nhịn bất kì ai. Bé út săm soi mái tóc của Max, trước khi chạy ù đi khi thấy đôi phương đã vào tâm thế "muốn quýnh lộn".

Porsche lừ mắt nhìn hai bé con, rồi thở dài: "Hai thằng quỷ này, cứ ở gần là cự lộn! Thôi, vào ngồi đi, thằng chồng mày đợi bên bàn kia kìa. Tao ra đón nhà thằng Pete cái!" 

6 tháng qua, chuyện chúng tôi đã đường ai nấy đi chỉ vỏn vẹn ba người biết. Tôi, Time và Nine. Tôi không nghĩ nói cho mọi người biết sẽ tốt, tôi sợ con tôi sẽ vô tình biết được. Tôi cũng không rõ nữa. Rằng tại sao, tại sao đâu đó nơi tận đáy lòng... tôi vẫn muốn cho Time một cơ hội để trở lại, làm một người bố tốt, một người chồng tốt. Điều đó là lẽ đương nhiên, hay do tôi quá mềm lòng...? Tôi không biết... càng không muốn biết.

"Em yêu, dành cho em."

Tôi giật mình, ngước mặt lên nhìn người đối diện. Time trong bộ vest trắng tinh, trên tay là một bó cẩm chướng đỏ rực vô cùng diễm lệ. Trông thật chỉn chu và tinh tế. Anh cúi người xuống nơi tôi đang ngồi, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:

"Bất ngờ chứ baby? Lần này, em đã chịu về bên anh chưa?"

Tôi giật thót mình sau khi nhận ra bản thân đã nhoẻn miệng cười ngốc từ bao giờ. Tôi nhận lấy bó hoa, liếc nhẹ khuôn mặt đang cố kìm nén sự mừng rỡ ấy:

"Đây không biết."

Anh vui vẻ mà hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, anh biết câu trả lời của tôi cũng như "ánh đèn xanh" dành cho anh, và ngồi xuống bên cạnh tôi. Những rung động ban đầu bỗng chốc ùa về nhanh chóng làm tôi không kịp đỡ lấy. Thật sự rất khó để quyết định, nhưng lần này, có lẽ... tôi nên cho con tim mình một lần nữa được mở ra, một lần nữa để chấp nhận anh ấy. Sẽ ổn, sẽ ổn thôi...

_______________________________________

Thật ra, nói là bữa tiệc mừng bọn trẻ nghỉ hè là vậy nhưng là cơ hội để các anh em tụ họp tán gẫu là chính. Là tiệc cho nhà Chính tổ chức, nên có một vài khách mời tôi không biết rõ lắm. Chẳng hạn như cậu út gia tộc Rankawonggat đang ngồi bón cho cậu quý tử mập mạp từ muỗng súp bên bàn đối diện tôi vậy. Nghe Porsche nói, cậu ấy là 'gà trống nuôi con', đã từ mặt chồng từ lâu rồi. Kể ra nghe cũng xót xa thật... Trông cậu ấy cũng có vẻ trạc tuổi tôi, gương mặt cũng vô cùng thanh tú, rất hợp với mái tóc dài ngang vai, nhuộm màu bạch kim gợn sóng của cậu ta...

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ