7. Đơn phương.

258 21 2
                                    

Tôi đưa hai đứa nhỏ về biệt thự, nói dối chúng rằng Daddy của chúng rất bận rộn và không tiện ở chung với cả nhà trong thời gian tới nữa, rằng chúng sẽ không thể gặp Daddy cả ngày được nữa, rằng cái "thời gian tới" ấy sẽ không ngắn như chúng nghĩ đâu... Ban đầu, bé nhỏ rất không đồng ý, cũng dễ hiểu... Vin thân thiết với Time hơn cả mà, thằng bé luôn đi cùng Time, về cùng Time, luôn có câu cửa miệng: "Daddy là tuyệt vời nhất quả đất!". Lin hiểu chuyện hơn, bé dỗ dành cậu em nhỏ, rồi dắt em vào phòng ngủ của hai đứa để cho tôi nghỉ ngơi. 

Tôi nằm dài trên chiếc giường lớn, thở dài rồi nhắm mắt lại. Thật trống trải... Thật tuyệt vọng... Thoáng chốc đã 3h chiều rồi ư? Tôi bắt đầu thấy đói, bèn xuống nhà bếp định nói giúp việc nấu tạm món gì đó ăn lót dạ...

"Đúng là chú Chín ngố! Thịt xào chua ngọt mà chẳng ngọt tí nào! Lần thứ 3 rồi đó chú!"

Giọng bé út nhà tôi vang lên nơi cửa bếp. Nine vẫn chưa về sao? Mấy chú cháu đang làm gì trong đó vậy?

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu muốn ba cậu tiểu đường mà nghẻo sao? Tôi cho quá trời đường thế này mà cậu vẫn kêu chưa ngọt hả cậu chủ nhỏ?" 

"Hm... ngon mà Vin, em muốn ngọt quá làm chi? Cái này là nấu cho ba nhỏ ăn chứ đâu phải em đâu." 

"Em biết chứ bộ, nhưng không phải ăn ngọt một chút sẽ vui vẻ trở lại sao ạ...? Ba nói với em khi buồn chỉ cần ăn đồ ngọt là hết buồn ngay luôn màaaa"

"Chị nghĩ không cần thêm đường, tụi mình đi rót một ly nước cam đi Vin. Nước cam cũng là đồ ngọt. Nhanh nhanh nào em, chắc ba mình đang đói lắm rồi!"

Mấy chú cháu đang nấu đồ ăn cho tôi. Và bọn nhỏ biết tâm trạng tôi đang đi xuống. Tôi đứng nép bên cửa, nhìn bé nhỏ lăng xăng tìm ngăn đựng ly cốc trong khi bé lớn đang lục lọi trong tủ lạnh tìm chai nước ép cam và đá. Nine vô tình trông thấy tôi, bèn ngoắc ngoắc tay lại:

"Ra bàn ngồi đi,  thịt xào chua ngọt - món ruột của mày sắp xong rồi. Đói lắm mới mò xuống đây chứ gì?"

Tôi cười xòa, ngồi xuống ghế trong khi hai tiểu quỷ sun soe hỏi han xem tôi có cần thêm nước ép không, có cần bật ti vi lên không, có cần giảm nhiệt độ điều hòa không. Thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng thương. Chúng đã không biết được rằng chỉ vỏn vẹn trong sáng nay, mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc của chúng đã tan vỡ rồi. Rằng giờ đây, hai người bố của chúng phải gắng gượng cùng nhau (hoặc chỉ một người?), vì sự thuần khiết của chúng, vì sự ấm áp chốn gia đình mà chúng luôn khao khát...

___________________________________________________

11h đêm, tôi vừa tắm rửa xong xuôi, trong bộ đồ ngủ màu xám nhạt, như tâm trạng của tôi trong cả ngày hôm nay mà mệt mỏi nằm lên giường. Kéo chăn ngang ngực, tôi chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Tôi chưa bao giờ phải ngủ một mình thế này từ lúc quen Time, trừ những lúc đi công tác. Thật khó chịu. Thật lạnh.

...

Thật tủi thân.

"Tránh ra, đưa cho tao một cái gối coi."

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ