Ngoại truyện 1: Cuốn nhật kí.

212 19 0
                                    

"Dạ cậu chủ... Dọn dẹp giấy tờ trên bàn làm việc, sắp xếp lại... Vâng, vâng dọn phòng ngủ... Vâng ạ, tôi nhớ rồi ạ. Vâng, cậu chủ đi đường cẩn thận ạ, chào cậu chủ."

Bước vào căn phòng rộng thênh với bốn vách là một màu tím nhạt, tôi thở dài, lắc nhẹ đầu:

"Lần này... Vất vả rồi đây."

Ga giường bị xé rách thành từng mảng to nhỏ, miếng sành, sứ từ những chiếc ly bị vỡ vung vãi khắp nơi, những cuốn sách nhàu nát, rách bươm nằm xõng xoàng trên mặt đất, đồ đạc bị ném bể ít nhiều...

Tình trạng thế này không phải điều bất thường đối với đội ngũ giúp việc của gia tộc như chúng tôi. Khoảng vài năm trở lại đây, thi thoảng sẽ như thế này.

Khun Time - chủ nhân của tòa dinh thự rộng lớn này, chủ nhân của cả chúng tôi vốn không phải kẻ nóng tính, cọc cằn. Cậu còn chẳng bao giờ quát nạt, bạo lực gì với người làm cơ mà, sao căn phòng của cậu lại nhuốm đầy sự điên rồ, mất trí như vậy?

Ngày trước, cậu chủ có một mối tình bền lâu và khăng khít vô cùng với cậu cả gia tộc Kanponterot - người được coi là chủ nhân thứ hai của tòa nhà này. Dì Torfun đã từng kể cho tôi nghe về những lần cậu chủ lén lút qua lại với những gã trà xanh trà đen để rồi người kia phát hiện và luôn nặng lòng mà cho cậu nhiều cơ hội đến nhường nào. Cho đến một ngày, cậu Time vì vội nghe điện thoại của người tình mà gây tai nạn, khiến cô cậu chủ nhỏ - con của hai người phải đem mạng sống ra đánh cược với tử thần...

Từ sau hôm đó, chẳng còn quý ngài lịch thiệp, sang trọng hay đến mà hỏi thăm chúng tôi nữa. Cậu Tay đã không còn quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Khun Time từ khi ấy bỗng đổi tính, trở nên trầm lặng, chẳng còn như khi xưa. Sáng đi, đêm về. Làm việc, đến bệnh viện, trở về nhà như một con robot được lập trình sẵn.

Cả chục năm nay, vốn chẳng có thông tin gì từ bên phía cậu Tay cả, cho đến khi cái Tarn phát hiện ra tấm thiệp đỏ vuông vức bị nhàu nát nơi sát cánh cửa phòng làm việc của cậu chủ vào ba tháng trước.

À, ra vậy. Cậu Tay hóa ra sắp cưới rồi. Cậu Tay cuối cùng cũng được hạnh phúc. Thật mừng cho cậu Tay.

Ngay hôm sau đó, chúng tôi bắt đầu với chuỗi ngày mệt mỏi và chán chường hơn khi cậu chủ say bê bết và khóc lóc, rồi đập phá đồ đạc, rồi lại lầm bầm cả đêm; sáng ra cậu lại nghiêm chỉnh bước lên xe đến công ty sau khi dặn dò chúng tôi ghé phòng cậu thu dọn.

Cách đây hai ngày, khun Time đã bay đến Ko Rang để tham dự lễ cưới của người kia, nhưng lại về vào ngay sáng hôm sau, và nhốt mình lại trong phòng cả ngày trời. Kết quả chính là đống hỗn độn trước mắt tôi đây.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi bỗng chợt thấy thứ gì đó khá lạ mắt đang nằm ngay ngắn trên giường. Cầm nó lên, tôi mím nhẹ môi: "Cuốn nhật kí của cậu chủ."

Hm? Một chút tò mò dấy lên trong lòng tôi. Mở ra đọc một chút... Đằng nào cũng phải 2 tiếng nữa cậu chủ mới về mà.

Trang đầu tiên mở ra với nét bút uyển chuyển, nắn nót trong vô cùng thuận mắt:

"Nhật kí này viết từ ngày 21.7.20--"

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ