8. Có thể...?

217 19 4
                                    

Tôi tỉnh dậy khi đã quá trưa rồi. Mệt mỏi ngồi từ từ dậy, nhìn sang bên cạnh, Nine đã đi rồi. Trên bàn là mẩu giấy note nó để lại có nội dung như sau: "Tao đã cho hai cô cậu chủ nhỏ ăn sáng, đồ ăn trưa cũng nấu sẵn rồi, trưa hâm lại mà ăn, đừng bỏ bữa. Xuống tủ lạnh lấy túi đá mà chườm mắt đi đấy, sưng quá rồi. Tao về nhà dọn chút đồ đạc còn lại, chiều sẽ về." 

"Làm quá rồi." 

Tôi vuốt nhẹ mái tóc nhuộm màu xanh đen của mình, thằng ngốc này, sao không gọi tôi dậy cùng luôn chứ. Thiệt tình, còn kéo rèm cửa lại kín mít nữa, thảo nào đến trưa trời trưa trật tôi mới dậy!

Tôi bước xuống lầu dưới, định bụng hâm lại đồ ăn để cho hai bé ăn trước thì nghe dưới bếp có chút ồn ào.

"Aaaaa! Thật không công bằng! Daddy là đồ ăn gian! Con nghỉ chơi với Daddy luôn! Ớ, ba nhỏ dậy rồiiiiii"

Tôi nhìn người đang ngồi đối diện mà lòng cứ trùng xuống. Cố né ánh mắt của anh ta, tôi tìm đến tủ lạnh kiếm túi chườm.

"Mắt mày sao lại sưng thế này? Để tao xem..." - Anh lo lắng đứng bật dậy, bước đến, đăm đăm đưa tay lên bọng mắt của tôi.

Tôi né ra một cách kín đáo, rồi ngồi giữa hai đứa nhóc tì đáng yêu: "Đói chưa? Ba hâm đồ ăn nhé?"

"Daddy đã hâm rồi ạ. Tụi con ăn no lắm lắm luônnn" - Lin vừa báo cáo vừa cầm lấy tay tôi, đưa xuống phần bụng bé: "Ba xem, no quá trời no đúng hông ba?"

Tôi dịu dàng xoa xoa mái tóc dài lượn sóng của bé: "No là tốt rồi, nào, lấy chun ra đây ba cột tóc cho con."

"Ăn đi đã, chắc mày đói lắm rồi. Tao đút cho nhé?" - Time bưng đĩa đồ ăn vừa múc từ trong nồi ra, ân cần hỏi han tôi.

"Đúng rồi! Ba mau ăn đi ba. Lin sẽ tự cột tóc ạ!"

Nói rồi hai bé ríu rít dắt nhau về phòng, để lại chúng tôi trong phòng bếp. Im lặng một hồi, tôi di chuyển sang ghế đối diện Time, từ từ ngồi xuống và xúc từng thìa cơm lên:

"Sao không báo trước cho tao?"

Anh ta đờ người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt, hạ tông giọng xuống: "Tay à, đừng giận tao nữa, được chứ?"

Tôi vẫn điềm tĩnh, dán mắt vào nơi đĩa cơm: "Tao không giận mày."

"Hay quá, vậy thì---

"Chia tay rồi thì giận dỗi làm gì nữa cho mệt đầu?"

"Tay à..." - Time vươn tay ra toan chạm vào tay tôi, nhưng lại bị hụt mất.

"Không cần bào chữa gì nữa, bây giờ mày chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một người bố là tao đã biết ơn mày lắm rồi."

"Tay à!" - Anh đứng dậy, vội bước vòng sang bàn ăn rồi tiến về phía tôi.

"Mày xong rồi nhỉ? Có thể về được rồi. Tao còn rất nhiều việc phải thu xếp. Xin phép không tiễn." - Tôi đứng bật dậy, cầm chiếc đĩa đặt nhẹ vào bồn rửa, quyết liệt nhìn hắn, rồi bước ra khỏi phòng bếp.

"Chia tay nhưng vẫn yêu lại từ đầu được đúng chứ!? Tao sẽ theo đuổi mày lại một lần nữa! Và mày cũng không có quyền cấm cản tao đâu!" 

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ