10. Đến bên em.

228 20 10
                                    

Nơi cũ của riêng chúng tôi, nơi mà cả hai đứa đều không muốn quay về nhất. Nơi đây chỉ là một vạt cỏ dài bên cạnh một cái hồ xinh đẹp, nước trong đến mức có thể soi rõ bản thân mình dưới mặt nước. Đã gần 3 năm chúng tôi đã không trở lại nơi đây, kể từ lần rạn nứt tình cảm khi Tay phát hiện ra Time âm thầm qua lại với cậu Tem. Nơi này quá đẹp, thật sự đẹp đến mức một người chẳng để ý gì trời đất như tôi cũng phải động lòng. Nó nằm sâu trong rừng, nên cũng chẳng mấy ai biết đến. Và một điều nữa, tôi ghét nơi này, cực kì ghét. Vì mỗi khi Tay đến đây,  em ấy đều sẽ...

"Nine này." 

Tôi nhìn sang em, em đang ngước đôi mắt ướt của bản thân lên để chiêm ngưỡng bầu trời đêm. Đen kịt. Không có một ánh sao nào cả, trong đêm nay. Em chớp chớp mắt, cố gắng để ngăn cản thứ chất lỏng ấy tràn ra.

"Tao đang xấu đi, phải không mày?"

"Mặt tao bắt đầu có nếp nhăn nhỉ?"

"Tao tệ lắm đúng không mày?"

"Tao làm sai gì đó rồi thì phải...?"

"Tao là kẻ duy nhất không xứng đáng có được hạnh phúc..."

Tôi nhào người tới, ôm lấy đôi vai đang run lên từng cơn. Vỗ nhẹ lưng Tay, rồi đưa hai bàn tay lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước nóng hổi đang một lúc càng tuôn nhiều hơn:

"Tay, mày rất xinh đẹp, mày rất tốt... Ngoan, đừng khóc."

"Thật vậy ư? Tại sao tao chẳng được gì hết...? Tại sao lại chẳng được gì thế này...?"

Em run rẩy ôm lấy gương mặt của mình mà gục xuống hai đầu gối. Em vò đầu, em căng thẳng, em bực dọc, em tủi thân. Em khóc cho sự cố gắng của em trong hơn 6 năm qua, cho sự trông mong vốn không nên hi vọng quá nhiều, và cho những đứa con thơ bé của em.

Mắt tôi bỗng thật cay. Tôi tách hai bàn tay của em ra, nâng niu gương mặt vẫn rất xinh đẹp dù mascara đã nhòe đi, màu son trên môi cũng loang ra ít nhiều, thủ thỉ:

"Ngoan nào, nghe tao nói này, nghe tao nhé. Từ trước tới giờ, chỉ có một người sai, và người đó chưa bao giờ là mày. Nhớ nhé...? Đâu có ai sai khi trông chờ vào tình yêu đâu, phải không?"

Em vẫn chưa bình tĩnh được, nước mắt vẫn rơi lã chã, em nắm chặt lấy hai bàn tay mình mà cay nghiệt: "Tại sao vậy hả Nine...? Tại sao vẫn là chọn lừa dối tao...?"

"Tay! Nó không xứng đáng! Sao mày vẫn chưa chịu hiểu vậy!? Nó vốn không xứng... Nào đừng khóc... Mắt sẽ sưng, tao đau lòng..." - Trong chốc lát, từ tức giận bỗng chuyển qua đau lòng chỉ trong vỏn vẹn ba giây, tôi không nỡ mắng em, cũng chẳng dám giận lẫy lên. Tim tôi như mềm nhũn ra mỗi lần em khóc, tôi luôn tức giận khi lý do đằng sau đó là hắn, nhưng lại càng không nỡ lớn tiếng với em. Chỉ đơn giản vì thương em quá nhiều.

"Tao không muốn yêu nó nữa... Tao đau lắm, Nine... Nơi này... thật sự không thể chịu được nữa rồi..." - Em bấu chặt nơi hõm cổ bên trái, trái tim em vốn vô cùng sắt đá, nay lại vì hắn mà rỉ thêm chút máu nơi tâm hồn.

Tôi lấy hết dũng khí mà ôm lấy khuôn mặt lấm lem vì nước mắt hòa với lớp makeup nhẹ, vừa thì thầm vừa chỉnh lại mái tóc đang rối bù kia: "Để tao giúp nhé...? Tao sẽ giúp mày xoa dịu hết những vết thương lòng... Đánh cược với tao chứ? Tao tự tin rằng tao có thể xóa nhòa hắn ra khỏi trái tim mày. Mày chưa cần phải thích tao ngay luôn đâu... Nhưng làm ơn, mở lòng với tao một chút nhé... "

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ