5. Bình yên trước cơn giông.

230 25 14
                                    

"Bà gửi chút quà cho nhà mày này." 

Nine bê hai thùng xốp được dán băng keo cẩn thận vào nhà bếp cho tôi, nói:

"Bà còn nhớ xưa cậu Tay thích nước dừa, nên hái đầy hai thùng gửi lên đây này. Dặn dò dữ lắm, nào là cậu Tay muốn uống thì con chặt dừa cho cậu, chứ tuyệt đối không để cậu tự chặt, rồi đủ thứ nữa, toàn là cậu Tay, cậu Tay."

"Ôi bà nhớ luôn sao? Nhờ mày gửi lời cảm ơn đến bà nhé. Chừng này phải 7, 8 quả chứ không ít đâu!"

Tôi nhìn những quả dừa xanh mướt lộ ra khi Nine dùng dao mở từng thùng một, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

Tôi với Nine được sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Ko Rang xinh đẹp. Bố tôi hồi đấy có mở thêm hai chi nhánh nhà hàng tại nơi đây, cũng là quê hương của mẹ tôi. Do tình hình trong giới ngầm lúc đó lại có chút lục đục, lo sợ mẹ con tôi sẽ gặp nguy, nên bố đã sắp xếp cho mẹ tôi - khi ấy vừa mang thai tôi được ba tháng về đây lánh nạn 'một thời gian'. Mười bốn năm trên đảo, có mẹ, có Nine, và cả bà của Nine nữa, khoảng thời gian ấy tôi thật sự trân quý vô cùng. Năm thứ mười lăm, ba liền đón hai mẹ con trở lại Bangkok, cũng từ lúc đó mà tôi đã gặp Kinn - cậu hai nhà Theerayapankul và bạn thân của nó, bây giờ là ba lớn của bọn trẻ nhà tôi - Time.

"Cũng may, sáng nay ba vừa nói muốn tao sang Singapore công tác hai tuần, mày về chuẩn bị đồ đạc giấy tờ kĩ lưỡng vào, ba ngày nữa đi cùng tao."

_______________________________________

Tôi đậu xe trước trường của Kallin, nhìn quanh:

"Mình đi đón hơi trễ... Con gái! Daddy đây, con đâu rồi?" 

"Daddy nay đi đón con sao? Ba nhỏ đâu ạ?" - Con bé đứng dậy sau một lùm cây gần đó rồi bước lại chỗ tôi, vẻ mặt có chút tủi thân.

"Ba nhỏ con đang làm bữa tối, hồi sáng ba nhỏ có nói Daddy đi đón con, mà Daddy quên mất. Daddy xin lỗi nhé, tiểu công chúa." - Tôi cúi người xuống, vuốt những lọn tóc xoăn của con bé, thì thầm vừa đủ để chỉ hai người nghe.

"Vâng... Mình về thôi Daddy, con đói rồi." - Lin nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bé nhướn người lên, ý muốn được bế bồng.

Tôi cười xòa, cốc đầu bé một cái, rồi chiều theo mà nhấc bổng bé lên: "Ta về nhà thôi, thưa tiểu công chúa. Thuộc hạ đã chuẩn bị xe bí ngô đây ạ."

"Daddy bị ngố hảaa? Con là công chúa hoa hồng chứ đâu phải công chúa Lọ Lem đâuu."

"Được rồi Daddy biết rồiii. Vậy mời công chúa hoa hồng lên xe nhé? Để thuộc hạ thắt dây an toàn cho người nhé?" - Tôi vừa nói vừa mở cửa xe, đặt bé cẩn thận vào ghế rồi thắt dây an toàn, sau đó hôn trán bé một cái.

"Ba xin lỗi bé nhiều nhé. Lần sau ba sẽ không đón trễ nữa."

Lin gật gù một hồi rồi đưa đôi mắt đen lóng lánh đáng yêu nhìn tôi, đáp:

TIMETAY | Sau cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ