Chương 10: Con rối

21 2 2
                                    

Hai giờ chiều. Vẫn là một ngày mùa thu gió mát, tán lá cây khẽ động, một màu vàng trầm đục bao phủ cả thành phố khiến con người ta chỉ cần ngửi mùi cũng biết đấy là mùa thu.

Megumi đeo một chiếc balo đơn giản đứng kiểm tra điện thoại bên mái hiên của một quá cà phê nhỏ, được trang trí theo phong cách cổ điển, thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh. Hợp với tính cách của cậu và có lẽ cũng hợp với cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Bỗng, cậu khẽ thở dài, nhắm mắt ngẩng đầu hít thở thật sâu giống như trong lòng vẫn còn gánh nặng nào đó chưa kịp gỡ bỏ. Ở cái tuổi này của cậu liệu có con người nào lại trải qua những điều kì quái thế này chăng? Nào là những giấc mơ đầy ướt át khiến người ta phải đỏ mặt, chẳng dám kể ra với ai, hay cả những lần bị hù dọa đến muốn ngất đi ngay trong chính căn nhà mà cậu vẫn cho là an toàn... Không biết nữa, Megumi lại thở dài, cậu lắc đầu, cười tự giễu một cái.

"Nhóc con đợi lâu chưa?" Một giọng nói cợt nhả cất lên, người đàn ông tóc trắng mắt xanh, cao một mét chín mươi xuất hiện trước mặt cậu, anh ta luôn kì lạ đến mức khiến cậu nổi da gà, nếu không vì được anh ta giúp đỡ, có lẽ cậu đã báo cảnh sát tống cổ người này vào tù rồi... Thật ra trừ cái mặt đẹp trai thì anh ta làm gì có chỗ nào giống người tốt? Có đôi khi trong mắt cậu, anh ta không khác nào một tên biến thái, yêu râu xanh. Gojo Satoru thật sự là kiểu người mà khi mới gặp lần đầu đã khiến Megumi muốn báo cảnh sát, là kiểu người chắc chắn sẽ bị tình nghi khi có bất kì vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra.

Megumi bĩu môi, lườm Gojo Satoru một cái thật sâu, không nói gì quay lưng bỏ vào trong. Anh ta dường như không hề bất ngờ với phản ứng này của cậu, giống một người anh trai cưng chiều đứa em nhỏ, cười như một tên hề điên khùng, không một chút câu nệ tiểu tiết, nhẹ nhàng giữ vai cậu lại. Đoạn, anh ta lên tiếng: 

"Sau này ra ngoài phải cẩn thận chút, những thứ này bám theo cậu không phải ngày một ngày hai đâu nhỉ?"

Nói rồi anh ta phủi phủi vai cậu, giống như ở trên nó thật sự có gì đó dính lên, có thể là bụi, có thể là lá cây... Hoặc cũng có thể là một ai đó.

"Cảm ơn anh..."

Cậu mệt mỏi gật đầu, nhanh chóng bước đến quầy bar, gọi một ly Americano đá rồi lặng lẽ chọn lấy một bàn nhỏ kín đáo trong góc của quán cà phê. Gojo Satoru cũng cứ thế im lặng bước theo sau, ngồi xuống phía đối diện.

Đồ uống còn chưa ra, Gojo Satoru dường như rất vội, một câu nói liền đi thẳng vào chủ đề hôm nay.

"Megumi, nhóc con có nghĩ những thứ đeo bám mình đều có liên quan đến người nhà hay không?"

"Ừm, kể từ khi về nhà, những gì từng diễn ra ở kí túc xá có vẻ biến mất, nhưng thay vào đó là những giấc mơ về kí ức của một ai đó... thậm chí là lời cầu cứu từ một người xa lạ... Tôi không biết có thật sự xa lạ hay không, cảm giác rất quen thuộc, nhưng gương mặt đó... tôi chưa từng gặp qua." Megumi nhìn Gojo Satoru bằng ánh mắt vô cùng mệt mỏi, giống như đã không ngủ cả tháng trời dẫu cả hai vừa gặp mặt cách đây không lâu. Chẳng cần hỏi han quá nhiều, nhìn biểu hiện cũng đủ để biết được mấy ngày qua cậu khổ sở thế nào.

"Cậu có đoán được người tôi nhắc đến là ai không?" Nói đến đây, giọng Gojo Satoru trở nên nghiêm túc, trên mặt cũng mờ đi vài phần cợt nhả thường thấy. Có lẽ chuyện này thực sự phức tạp hơn những gì Megumi từng nghĩ. Có lẽ sau sự kinh hoàng đêm qua cũng đủ khiến cho Megumi thực sự nghiêm túc tìm hiểu về chuyện này, mọi thứ đang bắt đầu lệch hướng, và những gì diễn ra không thể nào chỉ dùng hai chữ "kì lạ" để hình dung nữa.

Megumi chớp mắt hai lượt rồi chợt bật cười. Đúng lúc đó, nhân viên đặt một ly Americano đá cùng một ly kem dâu mát rượi xuống bàn, cúi người chúc hai vị khách một ngày tốt đẹp rồi lặng lẽ rời đi. Cho đến khi bóng dáng của nhân viên quán cà phê khuất hẳn sau chậu cây trang trí, Megumi nâng ly cà phê của mình, ngửi qua một lần, nhíu mày miễn cưỡng nhấp một ngụm. 

"Anh biết nhiều thật đấy nhỉ?"

Megumi đặt ly cà phê xuống bàn, chất giọng trầm đục, khàn khàn chẳng hợp với lứa tuổi và gương mặt non nớt ấy cất lên khiến Gojo Satoru vừa đưa một thìa kem đến miệng đành khựng lại. Anh ta cười một cách bất lực.

"Tôi cứ nghĩ cậu biết rõ về năng lực của tôi rồi mới tìm đến tôi chứ nhỉ?"

Megumi gật gù: 

"Không, tôi chẳng biết gì về anh cả... Anh biết đấy, tôi và anh thậm chí còn chẳng quen biết cho đến ngày hôm đó mà. Nhưng nghe anh nói chuyện, tôi thực lòng cảm thấy thật thần kì, trên đời này thật sự có một người như thế này sao?"

Gojo Satoru nghe đến đây chợt bật cười, anh ta đặt chiếc thìa nhỏ xuống ly kem mới ăn dở một góc nhỏ xíu, bắt chéo chân, tựa người vào thành ghế.

"Quá khen rồi đấy, Ryomen Sukuna."


[SukuFushi] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ