Chương 46. Giáo trình

2.5K 197 11
                                    

Đến lúc ăn bữa sáng, cuối cùng Bách Nam đã biết rõ nguyên nhân vì sao Ban Ngọc căng thẳng như vậy.

"Đêm hôm qua em khóc?" Cậu đưa sữa bò đã hâm nóng qua, bối rối hỏi.

"Ừ." Ban Ngọc nhận sữa ủ trong tay, cẩn thận nhìn cậu, nhỏ giọng, "Em còn nói mớ nữa..."

"Em nói cái gì..."

"Tối quá, sợ quá, ông nội đâu rồi... Nhiều lắm..." Ban Ngọc ngập ngừng, cầm đũa ấm ức chọc chọc trứng chiên, "Em còn gọi tên nhiều người lắm... nhưng không gọi tên anh..."

Bách Nam đen mặt giữ tay hắn, "Không cho nghịch, mau ăn đi."

"À." Ban Ngọc nhét trứng chiên vào miệng, lúng búng nói, "Đêm qua anh gọi em rất nhiều lần, muốn dỗ em ngừng khóc, nhưng em mãi không tỉnh dậy, Nam Nam, rốt cuộc em đã mơ thấy gì?"

Bách Nam sờ quai hàm phình phình của hắn, ôm mặt, hôn khẽ lên đuôi mắt hắn, cười nói, "Em không nhớ, có lẽ là những chuyện lúc còn nhỏ thôi. Anh đừng quá lo, lát nữa ngủ trưa một giấc đi, nhé? Anh xem mắt thâm quầng rồi kìa."

Ban Ngọc chớp chớp mắt, nuốt trứng chiên xuống, gật đầu, "Được, nhưng em không được thừa dịp anh ngủ mà bỏ chạy đâu đấy."

"Không có đâu." Bách Nam bật cười.

Ăn xong bữa sáng, thời gian còn sớm, hai người ngồi trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Bách Nam chịu không nổi trước, đứng dậy chạy vào phòng sách bưng laptop ra, mở shop online lên, kéo Ban Ngọc cùng thảo luận về phương hướng kinh doanh trong tương lai. Công tác chuẩn bị cho phòng làm việc đã bắt đầu khởi động rồi, sau khi bàn bạc với Ban Giác, cậu tiếc nuối nhận ra rằng cửa hàng nhỏ này có lẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa.

"Nam Nam, nếu em muốn thì cứ tiếp tục mở, không cần nghe lời anh hai."

Bách Nam lắc đầu, vừa kéo chuột vừa nói, "Anh hai nói đúng đấy, cần thiết phải đóng cái shop này đi, phòng làm việc có quan hệ trực tiếp đến Ban thị, dựa theo định vị phân khúc mà anh hai đã đưa, nếu còn mở shop ngoài thì quá không thích hợp, em không thể đập vỡ bảng hiệu của Ban thị, ừm, cả bảng hiệu của anh nữa."

"Hàng em bán rất chất lượng, sao lại nói là đập bảng hiệu? Hơn nữa, bảng của anh em cứ tuỳ ý đập, còn bảng của Ban thị, em đập không nổi đâu." Ban Ngọc nói rất đương nhiên, bán cái hết trách nhiệm cho anh hai.

"Tiểu Ngọc..." Bách Nam thở dài, vươn tay vuốt ve mặt hắn, "Đối xử tốt với anh hai một chút, nhé?"

Ban Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu, do dự một lúc mới gian nan gật đầu, "Vậy được rồi... Chờ phòng làm việc bắt đầu hoạt động thì đóng cửa hàng."

Bách Nam mỉm cười.

"Cùng lắm thì anh đưa tiền cho anh hai làm giúp em một cái official website, muốn tuyên truyền cái gì thì tuyên truyền cái đó, lời lãi chắc chắn hơn đứt shop online."

"......"

Hơn mười giờ, Khúc Văn Hân chu đáo cho người mang nguyên liệu nấu ăn và quần áo sạch của Ban Ngọc sang, ngoài ra còn có thêm một cái hộp nhỏ thần bí.

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ