Chương 67. Dáng vẻ tuần trăng mật nên có (1)

1.6K 124 11
                                    

Lấp đầy bụng xong, Bách Nam buồn chán vùi người trên sô pha ôm sổ ký hoạ viết vẽ linh tinh.

Ban Ngọc đặt khay trà lên bàn thò đầu qua xem, nghi hoặc hỏi, "Nam Nam, em đang vẽ gì thế?"

"Mấy vật dụng bằng sứ tạo hình động vật trong triển lãm hôm qua khá thú vị, em cũng muốn thử kết hợp xem sao." Cậu dừng bút kéo cuốn sổ ra xa nheo mắt nhìn thử, lắc đầu thở dài, "Vẫn chưa ổn, vốn hiểu biết về thần thú thần thoại của em quá ít, vẽ không được, phải về nhà tra thêm tư liệu."

"Thần thú?"

"Ừm, động vật bình thường mọi người đã thấy nhiều trong vườn bách thú hay trên TV rồi, thần thú có cảm giác thần bí hơn, em muốn tìm thêm tư liệu minh họa." Cậu lật một trang sổ mới, gõ gõ bút tiếp tục nói, "Thực ra sinh vật biển cũng được, nhưng mà rất khó tìm thấy con nào vừa lòng, chủng loại quá nhiều nhưng hình dạng phù hợp để khắc thì ít... Em đã xem qua bản thiết kế trang sức anh hai đưa, tạo hình yêu cầu chút hoang dã, đặc biệt là khuyên tai rất có cảm giác lạnh lẽo sắc bén của mắt động vật, em cần một hình ảnh loài vật phù hợp với nét đặc thù của trang sức."

Ban Ngọc ngồi xuống bên cạnh cậu nhíu mày suy nghĩ, rút sổ tay và bút ra hỏi, "Sinh vật biển chắc không được rồi, nhưng nếu là thần thú... thần thú là được đúng không?"

"Cũng không hẳn, chí ít mấy loài ôn hoà nhỏ nhắn quá thì không đủ..." Bách Nam nói được một nửa thì sửng sốt nghi hoặc, "Tiểu Ngọc, anh lấy sổ ký hoạ của em làm gì?"

"Giúp em tham khảo mấy loại." Ban Ngọc mỉm cười, ngồi xếp bằng trên sô pha gác sổ lên đầu gối, vững vàng hạ bút, "Nắm vững hình tượng các loài thuỵ thú là kiến thức cơ bản sư phụ yêu cầu anh, năm mười mấy tuổi đã phải thuộc lòng rồi."

Bách Nam nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, mỉm cười, "Lợi hại như vậy luôn? Những kiến thức này có phải em cũng nên học không nhỉ?"

"Ừm, có điều phải chờ em có nền tảng vững chắc đã, học điêu khắc đều là khắc từ những vẫn đơn giản trước, bây giờ em chưa đạt đâu." Ban Ngọc nói đến đây thì dừng lại, buông bút xoa xoa tóc cậu cổ vũ, "Nhưng mà không sao hết, Nam Nam thông minh như vậy hẳn sẽ học được rất nhanh, đến lúc đó anh lại giúp em luyện tập."

Bách Nam bị động tác thình lình của hắn làm cho ngẩn người, sau đó bật cười, "Ừ, em sẽ cố gắng."

Ban Ngọc cười lại, quay đầu cầm bút lên tiếp tục phác hoạ, "Nam Nam, em đừng lo, anh sẽ giúp em học tập. Chờ phòng làm việc vận hành vào quỹ đạo anh sẽ củng cố lại kiến thức cơ bản cho em một lần nữa, không để chú Đào làm khó dễ em... Hừ, anh không để ông ấy đối xử với em như với anh trước kia đâu, chú Đào hung dữ lắm."

"Trước kia sư phụ dữ lắm hả?" Bách Nam hỏi theo, giúp hắn vuốt vuốt tóc, "Tiểu Ngọc, tóc anh dài nhanh quá, phải cắt rồi."

"Được." Ban Ngọc gật đầu, khóe miệng vô thức kéo cao, tốc độ hạ bút càng nhanh hơn, "Về nhà rồi cắt, em đi cùng anh chứ?"

"Ừm."

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút kéo sàn sạt trên giấy và tiếng gõ tích tắc của kim đồng hồ. Bách Nam nghiêng người lấy tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn Ban Ngọc đang nghiêm túc vẽ tranh.

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ