Chương 04. Không được nhìn Nam Nam

4.6K 384 43
                                    

Sáng hôm sau, năm giờ Bách Nam đã rời giường, vệ sinh cá nhân xong, cậu dọn dẹp lại thùng dụng cụ và laptop của mình, nhìn một lượt căn phòng không có gì đáng luyến tiếc, nhẹ nhàng rời khỏi nhà họ Bách.

Lần này về nhà là do cha mẹ yêu cầu, thường ngày cậu không sống ở đây.

Thời ông nội còn khoẻ mạnh, cậu sống cùng ông nội tại ngôi nhà cũ, về sau thân thể ông yếu dần, cậu bèn chọn thuê một phòng chung cư nhỏ ở khu vực giữa bệnh viện và trường học mình.

Nơi nào cũng không phải nhà chân chính, nhưng may mà cậu vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.

Trước kia sinh hoạt phí của cậu là do ông nội chu cấp, về sau ông nằm bệnh viện cậu phải tự mình kiếm tiền. Bán búp bê, bán bản thiết kế, bán tác phẩm, tiền bán những thứ này đủ cho cậu sống dư dả.

Cha mẹ đối xử với cậu không tính là ngược đãi, mỗi năm đều cho một khoản sinh hoạt phí, chỉ tiếc là họ không muốn nhìn thấy cậu, tình huống chủ động yêu cầu cậu về nhà tụ họp từ trước đến nay chỉ xuất hiện hai lần.

Lần đầu tiên là vì trước khi nhập viện ông nội khăng khăng muốn sang tên ngôi nhà cũ cho cậu, còn lần thứ hai... chính là lần này.

Kỳ thật cậu rất cảm kích gia đình, nếu không có bọn họ, cuộc sống của cậu sẽ không được yên ổn thoải mái như thế, chỉ là khó tránh khỏi tủi thân —— người phàm luôn khao khát những thứ mà mình mãi mãi không có.

Tiền cha mẹ cho cậu giữ kỹ trong tài khoản, không tiêu một đồng nào, nhà cũ sau khi sang tên cậu cũng chỉ thuê người quét dọn định kỳ, thường ngày khoá lại không có ai ở.

Tri ân báo đáp, tri ân báo đáp...... Ông nội dạy cậu rất nhiều nhiều đạo lý, thứ cậu nhớ rõ nhất chính là câu này.

Sáng sớm trên phương tiện công cộng không có bao nhiêu người, cậu ngồi xuống hàng ghế dưới cùng, miên man suy nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ không khí yên tĩnh trên xe, tài xế bị giật mình, dùng sức đè chân phanh lại.

Xe bus dừng 'két' một cái, dọa sợ một đám ông lão bà lão ra cửa tập thể dục buổi sáng, tài xế quay đầu lại trừng mắt nhìn Bách Nam.

Bách Nam ngồi ổn định lại, liếc mắt nhìn mấy ông bà già đang chỉ trỏ chiếc xe, cúi đầu ho nhẹ, lấy điện thoại ra quơ quơ với tài xế, "Chỉ là tiếng chuông tin nhắn thôi ạ."

Tài xế giật giật khóe miệng, trừng cậu thêm một cái, xoay người tiếp tục lái xe.

Xe bus chậm chạp lăn bánh, mặt trời dần lên cao, cậu cúi đầu mở khoá màn hình, khoé môi cong lên lộ ra một nụ cười.

[ Ban Ngọc: Hừ, trễ như vậy rồi còn nhắn tin, ồn ào muốn chết. ]

Cậu nghĩ một lúc, sửa tên Ban Ngọc trên danh bạ thành "Tiểu Ngọc", động đậy ngón tay, trả lời tin nhắn.

[ Bách Nam: Buổi sáng tốt lành, Tiểu Ngọc.]

Rất lâu sau mới được reply.

[ Tiểu Ngọc: Hừ. ]

Cậu híp mắt cười, nhìn ra hàng cây ven đường... Ừm, đúng là một buổi sáng tốt lành.

Ban Giác đi xuống phòng ăn, thấy Ban Ngọc đang ngồi bên bàn cười ngây ngô, nhướn mày, "Tiểu Ngọc, có chuyện tốt gì à, cười ngu thế."

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ