Chương 83. Vết nứt và đốm đen

1.4K 116 7
                                    

Sau khi chia tay Bách Đông, tâm trạng của Bách Nam sa sút thấy rõ. Ban Ngọc sốt ruột, ngẫm nghĩ một lát, quay xe dẫn cậu qua chỗ Lưu Dũng.

Lưu Dũng đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài, nghe hắn báo sẽ tới liền vội vàng bỏ ngang bữa tiệc trở về nhà, kết quả bị câu đầu tiên của Ban Ngọc chọc tức đến muốn đánh người.

Ban Ngọc nói, "Lưu Dũng, mau mở kho hàng nhỏ của anh ra đi, tôi muốn tìm đá cho Nam Nam."

Kho hàng nhỏ không giống kho hàng lớn, là kho cá nhân bí mật của Lưu Dũng, bên trong là bộ sưu tập ngọc thạch anh ta tương đối thích hoặc giá trị rất quý —— Tóm lại là hàng không bán! Không bán!

"Tôi mới về được một lô ngọc thạch đặt ở kho số 2, để tôi đưa hai cậu đi xem nhé? Chiết khấu 30%." Lưu Dũng nỗ lực giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng nói sang chuyện khác.

"Không cần, tôi muốn vào kho cá nhân của anh, trong đó mới có nhiều thứ tốt!" Ban Ngọc không dễ lung lạc kéo Bách Nam lên gác mái lầu ba, "Không dẫn lên thì thôi, tôi biết đường rồi, tự mình đi."

Lưu Dũng hít sâu, lại hít sâu, bắt đầu suy xét nên ném người ra đường theo cách gì mới tốt.

"Tiểu Ngọc, không cần đâu." Bách Nam giật nhẹ Ban Ngọc, khuyên nhủ, "Ngọc thạch để luyện tay em còn nhiều lắm, tuần trước dì Tô vừa tặng thêm một đống, còn có của sư huynh và anh hai đưa nữa, nhiều lắm rồi."

Ban Ngọc nghiêm túc lên, "Phải đi, chất lượng mấy loại đá đó chưa phải tốt nhất, kém hơn ngọc thạch cực phẩm trong kho của Lưu Dũng nhiều, lát nữa em cứ tuỳ ý chọn, thích cái nào lấy cái đó, anh mua cho em."

Bách Nam quay đầu nhìn Lưu Dũng, giật giật khóe miệng, tiếp tục nỗ lực thuyết phục Ban Ngọc đừng ăn cướp bảo bối tâm can nhà người ta, "Chúng ta đi kho số 2 xem ngọc thạch mới cũng được? Đá chất lượng tốt vào tay em quá lãng phí, dù sao em chỉ mới nhập môn thôi."

"Không cần, phải đi kho hàng nhỏ! Nam Nam dùng đá gì cũng không lãng phí!"

Bách Nam bất đắc dĩ.

Lưu Dũng xoa mặt, xua xua tay với Bách Nam, sầm sì vượt lên trước, "Thôi, cứ đi xem đi, nhưng không có lần sau đâu. Còn nữa, không chiết khấu, một xu tôi cũng không bớt!"

"Không bớt thì thôi." Ban Ngọc đắc ý hừ một tiếng, vui vẻ nói, "Tôi có tiền còn sợ anh ra giá à."

Lưu Dũng trừng hắn một cái, oán hận, "Đồ có tiền đáng chết."

Kho hàng nhỏ đúng là rất nhỏ, tổng cộng có ba cái giá, mỗi giá chỉ đặt bốn năm cục ngọc thạch, tính chung lại khoảng hơn mười viên.

Ban Ngọc rất bất mãn, "Lưu Dũng, anh vẫn chỉ sưu tầm được mỗi bằng này thôi á? Đúng rồi, còn nguyên thạch đâu? Tôi nhớ anh có cả nguyên thạch mà."

"Sao mấy chuyện này thì cậu nhớ kỹ thế hả." Lưu Dũng đã từ bỏ chống đối, đi đến một góc phòng lay lay vặn vặn chỗ nào đó, cái giá di chuyển lộ một cánh cửa nhỏ, "Đồ ở trong này, bên ngoài chỉ là để che mắt thiên hạ thôi."

Dùng nhiều ngọc thạch tốt như vậy chỉ để làm thủ thuật che mắt?

Bách Nam nhìn Lưu Dũng một cái, nổi lòng thù ghét —— Tên này mới chân chính là kẻ có tiền đáng chết!

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ