Chương 77. Fan và Anti

1.2K 111 0
                                    

Phim chiếu được một nửa Bách Nam đã ngủ mất.

Ban Ngọc bám vào lưng ghế trước nhìn qua, thấy Bách Nam luôn giữ tư thế cúi đầu bất động, nôn nóng giật nhẹ Trần Trạch, thì thầm, "Trần Trạch, hình như Nam Nam ngủ rồi, làm sao đây, ngủ như vậy sẽ bị đau cổ."

"Suỵt." Trần Trạch quay đầu nhìn hắn có lệ, hạ giọng nói, "Đừng làm ồn, đi xem chiếu bóng là phải có chuẩn mực hành xử nơi công cộng, cậu yên lặng đi, tôi không ngờ xem phim 3D lại thú vị như vậy đấy, ừm, ngày hôm nay cũng không hẳn là nát bét..."

"......" Loại trợ lý bằng này tuổi còn chưa bao giờ đi xem phim 3D thì có ích lợi gì! Còn dùng để làm gì! Hừ, phải sa thải! Về nhà lập tức sa thải! Ban Ngọc căm giận trừng ông ta một cái, đứng dậy len lén mò đến bên cạnh Bách Nam.

Bách Nam vẫn ngủ say, chân mày nhíu chặt chứng tỏ ngủ không quá thoải mái, hắn cẩn thận sờ tay cậu, vẫn ấm, trong lòng thả lỏng bớt, vòng ra phía trước ghé sát hơn một chút muốn sờ thử lên mặt cậu.

Khúc Văn Hân vừa vặn nghiêng đầu lấy đồ uống, đuôi mắt liếc thấy một đống màu trắng hình người ngồi xổm bên cạnh ghế Bách Nam thì suýt nữa bị dọa cho đứng tim, cũng may bà nhanh chóng bình tĩnh lại —— Trực giác của người mẹ mách bảo, đống màu trắng kia chắc chắn mười phần là thằng con đần độn nhà mình.

Bà giật giật khóe miệng, tháo kính xuống nghi hoặc lên tiếng, "Tiểu Ngọc?"

Ban Ngọc kinh hãi vội trốn sang một bên.

"Quay lại đây cho mẹ!" Bà hơi nhổm người lên kéo hắn lại, quét mắt một vòng nhìn khán giả ngồi xung quanh, hạ giọng, "Sao lại chạy tới đây? Không phải kêu con ở nhà trông nhà sao? Tài xế đã đi theo mẹ rồi, làm sao tới được đây?"

Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần lấp liếm gì nữa, Ban Ngọc duỗi tay ôm hờ Bách Nam, thì thầm, "Mẹ, Nam Nam ngủ rồi, em ấy ngủ như vậy sẽ khó chịu."

"Ngủ rồi?" Bà ngẩn người nghiêng đầu nhìn qua mặt Bách Nam, nhíu mày, "Không biết là mệt đến mức nào, bộ phim có âm thanh lớn như vậy..."

"Con đã nói hôm nay Nam Nam phải nghỉ ngơi rồi mà..." Ban Ngọc nói lí nhí... Lăn lộn cả buổi chiều, đến rạng sáng còn hì hục thêm mấy tiếng, thể lực tiêu hao gần hết còn không được nghỉ ngơi, có thể không mệt sao.

Khúc Văn Hân trừng hắn, "Còn không phải nhờ phúc của con à! Sau này phải chú ý một chút, thân thể Nam Nam không phải làm bằng sắt." Nói xong đẩy đẩy Ban Ngọc, cầm túi xách đứng lên, duỗi tay ra, "Đưa đây."

"Cái gì?" Ban Ngọc không hiểu.

Bà trợn trắng mắt, "Vé xem phim! Chỗ ngồi cũ của con ở đâu? Hai chúng ta đổi chỗ, đừng nói con trốn vé chuồn vào đấy chứ!"

Ban Ngọc vội vàng móc vé xem phim ra đưa cho bà rồi nhanh chóng thế chỗ, ngồi xuống bên cạnh Bách Nam phất phất tay, "Mẹ, phim này hay lắm, mẹ cứ từ từ xem, ừm, bắp rang cũng cho mẹ luôn."

"Con cái mất nết." Khúc Văn Hân duỗi tay chọc hắn, dở khóc dở cười bỏ đi.

Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, động tác cũng nhẹ nhàng, Bách Nam không bị quấy rầy vẫn tiếp tục ngủ say.

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ