Chương 89. Chuyện xấu

1.1K 98 0
                                    

Đến bữa tối, Ban Ngọc nghe Bách Nam nói xong, nhíu mày nhổ rau thơm trong miệng ra, "Sao lại thế được? Có cần đổi số di động không?"

"Không nghiêm trọng như vậy." Bách Nam giúp Khúc Văn Hân rót nước trái cây, tiếp tục nói, "Em chỉ tò mò làm sao người đó có số của em... Tiểu Ngọc, không được kén ăn, phải ăn cả rau thơm nữa."

Mặt mày Ban Ngọc đau khổ nhìn cậu, thành thật bưng chén lên ăn hết rau thơm.

Khúc Văn Hân uống một ngụm nước trái cây, cười tít cả mắt —— Từ ngày có Nam Nam vào nhà, ngày tháng của bà càng trở nên nhàn nhã thư thái.

Ban Giác buông chén đũa, lau miệng đứng dậy nói, "Con có chút việc phải vào phòng sách, mọi người từ từ ăn, lát nữa con xuống xem TV với mọi người."

"Đi đi." Ban Lãng xua tay, vui vẻ ăn cá, "Làm nhanh rồi xuống nhé, chuyện hôm qua ba nói với con vẫn chưa giải quyết xong, phải tranh thủ, thời gian không chờ đâu."

Ban Giác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xoay người rời khỏi phòng ăn.

Ban Ngọc thấy Ban Giác đi rồi, vội và mấy miếng xong chén cơm, quay sang thúc giục Bách Nam, "Nam Nam, em ăn mau lên, ăn xong chúng ta lên lầu."

"Có chuyện gì vậy?" Bách Nam vô thức đẩy nhanh tốc độ, hỏi, "Tiểu Ngọc, ăn nhanh quá dễ đau dạ dày lắm, anh không được ăn như vừa rồi đâu, sau này đừng làm thế nữa nhé?"

"Ừ ừ, sau này không làm nữa." Ban Ngọc vội vã gật đầu, gật được một nửa mới nhớ ra vội cướp đũa của cậu đi, "Em cũng phải ăn từ từ, anh không giục em nữa, ăn từ từ thôi."

Khúc Văn Hân trợn trắng mắt ăn nốt miếng cơm cuối cùng, lau miệng, "Hoảng cái gì mà hoảng, lần nào Tiểu Giác lên phòng sách chẳng mất cả tiếng đồng hồ? Một tiếng không đủ cho con ăn hết chén cơm à?"

Ban Ngọc cứng người, ánh mắt né tránh, "Chuyện này với chuyện anh hai lên phòng sách có, có liên quan gì đâu, con chỉ muốn dẫn Nam Nam lên lầu nói cái này thôi."

"Đừng giả bộ nữa, làm như mẹ không biết... Được rồi, lần này trốn Tiểu Giác làm cái gì đấy? Lại cạy két sắt của nó đúng không?"

Tóc gáy Ban Ngọc dựng đứng lên, khóe mắt liếc thấy Bách Nam đã ăn xong, vội vươn tay túm người chạy mất, lảng tránh câu hỏi của Khúc Văn Hân, "Con, con với Nam Nam lên lầu nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ xuống!"

"Cái thằng này..." Khúc Văn Hân lắc đầu, cười nói, "Càng lớn trông càng đần."

"Còn không phải do mấy người chiều hư à." Ban Lãng vươn đũa gắp thịt bò, ăn đến thỏa mãn, "Trẻ con là phải để cho nó rèn luyện."

Khúc Văn Hân nhấc đĩa thịt bò lên trừng ông ta một cái, đứng dậy đi mất.

"......" Hình như trong cái nhà này không chỉ có mình Tiểu Ngọc là bị chiều hư.

Vào đến phòng, Ban Ngọc nhanh tay khóa trái cửa, chui vào phòng để quần áo lục lục lọi lọi.

"Tìm cái gì thế?" Bách Nam ăn quá nhanh nên hơi nghẹn, hỏi xong bèn đi đến bàn nhỏ cạnh giường rót một cốc trà uống.

Ban Ngọc ôm hai chiếc hộp xoay người bắt gặp cậu đang uống nước trên bàn nhỏ, kinh ngạc, "Nam Nam đừng uống! Trà kia để từ giữa trưa, đã lạnh rồi, đừng uống!"

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ