Chương 61. Hoa hồng

1.7K 151 1
                                    

Sau bữa tối, Ban Giác lướt lướt điện thoại của Khúc Văn Hân, lạnh lùng hỏi, "Cho nên hai người đã bị cư dân mạng phát hiện ra danh tính thật rồi?"

"Cũng không hẳn..." Khúc Văn Hân chột dạ liếc anh ta một cái, biện giải, "Bọn họ chỉ biết nhà mình làm nghề gì thôi mà, mấy chuyện đó không tính là bí mật, bị nhiều người biết cũng không có gì..."

"Tóm lại thông tin cá nhân bị lộ trên mạng không phải chuyện tốt." Ban Giác trả điện thoại di động cho bà, trầm ngâm một hồi mới nhíu mày nói, "Con sẽ nghĩ cách hạ nhiệt sự việc ngày hôm nay, về sau mọi người đừng làm náo loạn như vậy nữa, có được không?"

Khúc Văn Hân vội vàng gật đầu lia lịa, chần chừ hỏi, "Mẹ có thể chơi cái này tiếp chứ?"

"Sao lại không, em cứ chơi thoải mái." Ban Lãng xen mồm trực tiếp chặn lời Ban Giác, cực kỳ khí phách tuyên bố, "Xảy ra chuyện gì đã có anh gánh vác, em thích cái gì thì chơi cái đó, đừng quan tâm đến Tiểu Giác, nó lo xa quá thôi."

Ban Giác nghiêng đầu nhìn ông ta, sắc mặt lạnh lùng, "Ba, con muốn nghỉ phép, không lâu lắm đâu, trước mắt nghỉ một tháng."

Ban Lãng giật giật khóe miệng, lại bổ sung lời thấm thía, "Nhưng mà Văn Hân à, mấy thứ như Weibo để bọn trẻ hoạt bát nó nghịch, em đã bằng này tuổi rồi, lại là bà chủ Ban thị, ngày thường không nên quá hoạt ngôn."

"Anh chê em già?" Khúc Văn Hân nhướn mày.

Ban Giác đứng dậy đi lên lầu, "Nếu ba không phản đối, vậy từ ngày mai con không đi làm, nghỉ ngơi một tháng, con phải lên kế hoạch đi chơi đã."

"Không, không phải, Tiểu Giác, nghỉ phép thì được, nhưng một tháng có hơi nhiều quá không."

"Hừ, Tiểu Giác muốn nghỉ bao lâu cứ cho nó nghỉ, anh tự đi mà làm việc." Khúc Văn Hân trừng mắt với ông ta, cúi đầu nghịch điện thoại, "Em cũng muốn nghỉ, phản đối vô hiệu, em già rồi, không có hơi sức làm việc dài ngày nữa!"

Ban Lãng nghẹn họng, bất đắc dĩ nói, "Văn Hân, tụi mình đã là vợ chồng già, em còn vì chút chuyện này mà bực bội với anh?"

"Vợ chồng già cái gì." Bà trợn trắng mắt hờn dỗi, "Anh còn trẻ lắm, chỉ có tôi già thôi."

"......"

Thấy cha mẹ sắp sửa to tiếng, Ban Ngọc vội vã dắt tay Bách Nam lén lút chuồn lên lầu.

Trở về phòng rồi Bách Nam vẫn hơi lo lắng, "Ba mẹ như vậy, không cần khuyên can mấy câu sao?"

"Không cần, cái này không tính là cãi nhau, bọn họ vốn thường xuyên lời qua tiếng lại, ừm, mẹ bảo đấy là tình thú giữa vợ chồng." Ban Ngọc kéo cậu đến sô pha ấn người ngồi xuống, nghiêm túc nói, "Có điều ba mẹ là việc của ba mẹ, chúng ta là chúng ta, anh không muốn cãi nhau với em, loại tình thú này tụi mình không cần."

Bách Nam buồn cười nhìn hắn, gật đầu, "Ừ, chúng ta không cãi nhau."

"Lúc này mới ngoan," Trên mặt Ban Ngọc nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy vui mừng, "Vậy em ngồi đây, anh giúp em lấy áo ngủ, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, được không?"

[Edit/Done] Nam Gia Hữu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ