Nóng thì chắc chắn là do ánh nắng mặt trời rồi.

556 41 3
                                    

Sát nút hết 20/10. Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ.

Thực ra cái mẩu nhỏ này phải được đăng sau đợt off  DTW lần 2 do vã bạn cos Leona cơ, nhưng do chơi một buổi xong về chạy deadline hết hồn nên không có thời gian Ụ ^ Ụ

Cảnh báo: Ooc.

--------------------------------

Thức dậy, đi học, nghỉ trưa, lại học và đi về. Thời khóa biểu hằng ngày của một học sinh điển hình. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày bình thường khác, sau quãng thời gian dài trên lớp buổi sáng là đến giờ nghỉ trưa. Nhìn vào phòng ăn toàn người với người, Ace bỗng dưng đề nghị cả đám mua đồ đem ra ngoài ăn.

Ừm. Cũng không có gì đặc biệt lắm.

"Này." Grim ngây thơ cho miếng gà chiên vào miệng. "Sao chúng ta không ra đằng kia ngồi vậy?"

Ace nghe xong trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được chỉ tay tới phía kia. "Mi thật sự muốn qua đó?"

Theo hướng ngón tay của Ace chỉ, cách đó không xa, bên dưới gốc cây táo lớn trong khuôn viên trường, vị trưởng ký túc xá Savanaclaw đang nằm ngủ ở đấy như mọi khi. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải lốm đốm lên người. Cơn gió nhẹ lướt qua, tán lã khẽ động, tiếng xào xạt nghe vui tai, một khung cảnh yên bình. Mọi thứ có lẽ sẽ rất là bình thường nếu không phải anh ta đang gối đầu trên đùi của một ai đó. Và "ai đó" đang cười tủm tỉm nghịch bờm sư tử.

Ace nhìn cái quay đi luôn. Cậu cảm thấy bữa trưa nay không cần ăn thêm gì nữa đâu.

Grim nhìn xong chớp mắt, rất không hiểu phong tình. "Bên đó có vẻ râm mà?" Đôi khi ngây thơ thật là tốt.

Deuce ngồi ăn bên cạnh gãi đầu. "Tôi nghĩ chúng ta không nên qua đó đâu, Grim." Ace gật gù hưởng ứng. Đúng vậy, hãy giải thích cho con mèo ngu ngốc này hiểu đi. Nhưng câu tiếp theo khiến cậu triệt để câm nín. "Nếu phá đám giấc ngủ trưa của tiền bối Leona, anh ấy sẽ gặt đầu từng đứa đấy."

Ace bất lực ôm lấy mặt. Ôi chèn ơi, sao tụi nó ngây thơ quá vậy? Chỡ đã, nghĩa là cậu là đứa phải chịu duy nhất ở đây?

"Ngoài này nóng quá, vào bên trong ăn đi." Không thể chịu cảnh này một mình được nữa, cậu lùa cả lũ vào như lùa vịt. Không hiểu đứa nào lại đề xuất ra ngoài ăn không biết. À, là cậu mà. Cơ mà do "ai đó" đột nhiên xuất hiện bắt người đi mất ấy chứ. Chuyện xui rủi đâu ai muốn.

***

Bọn họ lúc nào cũng ồn ào thật đấy.

Tôi khúc khích nhìn cái cảnh Ace lùa cả đám vào như lùa vịt. Bất chợt cảm nhận cằm bị một cái gì đó giữ lại, ấn xuống. "Nhìn cái gì đấy?" Leona hé mắt nhìn tôi, đuôi vẩy một cái, giọng điệu tuy vậy nhưng trông ảnh vẫn còn mơ màng lắm. Tim đập thịch một cái. Dù biết dùng từ này không đúng với một chàng trai, cơ mà đáng yêu thật đấy.

"Không phải đang nhìn anh sao?" Tôi cười hì hì, nhanh miệng mà đáp lại, thành công dỗ được đối phương đi lại vào giấc ngủ. Leona chìm vào giấc ngủ chỉ sau đúng ba giây, tôi biết, tôi đếm nhiều rồi.

Đợi người ngủ thật say, tôi đưa tay nhẹ luồn qua mái đầu phía dưới, mượt thật, còn có mùi thơm. Tầm mắt chuyển sang đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cũng dài nữa. Tự cảm thán bản thân chó ngáp phải ruồi kiểu gì mà sao lại vớ được mĩ nam như này, nhìn cái ngũ quan tinh xảo bên dưới đi, nhất định phải biết giữ gìn! Rồi ánh mắt lại đi xuống nữa,... bất tri bất giác mà nghĩ lại hành động ban nãy, tay còn lại chạm lên cằm rồi dịch lên che miệng, ngoảnh đầu đi. Thật sự... lúc đấy mình tưởng là sẽ được hôn.

Mắt đảo qua một vòng, không có ai, tôi xoay đầu lại, đối diện với khuôn mặt đang nhắm nghiền bằng khuôn mặt đỏ ửng và hồi hộp. Được không nhỉ...? Suy nghĩ ấy làm hai bên má tôi nóng hơn, cả người rục rịch, dù khóe môi thì từ đầu vẫn chưa chịu kéo xuống.

Ah, không biết đâu. Dù sao anh ấy cũng là người yêu của tôi cơ mà.

Tôi cúi dần xuống, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng phó mặc cho bản năng dẫn dắt...

Cằm một lần nữa được giữ lại, mắt chạm vào sắc xanh mạ.

"Đang làm cái gì đấy?"

Thịch!

Tôi mở bừng mắt. Và trước khi cơn xấu hổ bùng nổ, trước cả khi đầu kịp rụt lại. Bàn tay đang giữ cằm đột ngột chuyển tới sau gáy, giữ chặt, kéo xuống. Phía dưới đồng thời cũng rướm lên.

Mũi chạm mũi. Nghiêng đầu. Há miệng.

Rút ngắn khoảng cách.

Cơn nóng này chắc chắn là do ánh nắng mặt trời.

[Twisted Wonderland] Ngẫu hứng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ