Chương 2

2.3K 145 1
                                    

Chương 2:

Ác mộng hai thế giới

Lộc Hàm từ từ mở đôi mắt, mọi thứ như mờ ảo. Vừa rồi, chính cậu vừa gặp ác mộng. Cũng trong bệnh viện này, cũng ngay lúc đối mặt với Ngô Thế Huân, mọi thứ thật khác so với thực tại

Trong cơn mơ,

- Lộc Hàm! Dừng xe lại đi. Nghe anh nói đã

- Không!

Đó chính là thời điểm khi Lộc Hàm bị tai nạn. Tiếng kêu từ xe của Thế Huân vọng mãi, còn cậu vẫn lái chiếc xe ấy chạy thâu màn đêm. Trái tim vừa đau nhói, lại vừa có cảm giác bị tổn thương.

"Ầm" - chiếc xe đã lao vào xe tải ngược hướng. Cậu thấy rõ Thế Huân chạy đến xem, nhưng...Hắn mỉm cười, gọi điện cho ai đó

- Hahaha, một con mồi tử nạn rồi. Tiền cọc của tôi, ông nhớ chứ?

- Tất nhiên là nhớ. Cậu làm tốt lắm

- Quá khen. Tôi phải xử lí thế nào với nó đây?

- Đốt chiếc xe ấy đi

- Vậy tiền cọc tăng lên gấp hai nhé

- Được thôi

Hắn bật lửa, Lộc Hàm nhìn thấy chút ánh sáng mờ mờ, bởi bây giờ, thân thể cứng ngắc, đôi mắt không thể mở nổi.

Ngọn lửa cháy bùng lên, chiếc xe đã bị thiêu rụi. Còn Thế Huân, hắn nhởn nhơ cười lớn, nhìn chiếc xe rồi lái xe chạy đi mất. Lộc Hàm có cảm giác nóng rực, vô cùng khó thở. Cậu đưa đầu qua ô cửa kính vỡ, chầm chậm, từ từ. Cố giương đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, chiếc xe bị đốt cháy. Lộc Hàm đưa tay mở cửa xe nhưng bên ngoài như có vật gì đó chặn lại. Ngô Thế Huân, trước khi đi hắn đã chèn một thanh gỗ ngang cửa xe, không cho thoát.

Hơi khí nóng bức và đầy bụi bắt đầu sộc lên mũi. Nước mắt Lộc Hàm cay cay, đỏ hết mắt. Dần dần, cậu cảm nhận mình không còn chút sức lực nào. Chợt trong đầu luôn lóe lên ý nghĩ:

Ngô Thế Huân đã giết cậu, hãy trả thù hắn. Ngô Thế Huân là tên sát nhân, tên sát nhân, tên sát nhân

Trong đầu luôn lặp lại chữ tên sát nhân, đầu óc đau buốt, dường như không thể xóa bỏ ý nghĩ ấy. Bỗng lại có cảm giác ai đang đè lên người mình, bóp lấy cổ. Quá ngột ngạt, Lộc Hàm hét lên. Giấc mơ đã biến mất, xung quanh đang có nhiều bác sĩ chạy vào, đứng ngay cửa vẫn là cậu thanh niên 18 tuổi ấy, Bạch Hiền.

- Cậu bình tĩnh, hít thở sâu vào. Gặp ác mộng phải không?

- Vâng

- Khi bệnh, bệnh nhân sẽ gặp ác mộng, đó là chuyện bình thường thôi. Mấy ngày sau sẽ hết

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Người bác sĩ trẻ đưa nước cho Lộc Hàm, đỡ cậu nằm xuống. Bây giờ, chiếc giường bệnh này đã quá quen thuộc rồi và nó cũng sẽ trở thành nỗi ám ảnh của đời cậu. Bạch Hiền đứng nhìn từ xa, tay bấm điện thoại cho Thế Huân. Sau đó đến bên giường bệnh của Lộc Hàm, lấy khăn ấm lau những vệt mồ hôi trên trán

- Em lo cho anh lắm đấy. Gặp ác mộng có lẽ mệt lắm

- Ừ. Dù tôi không biết cậu là ai nhưng cảm ơn cậu nhiều

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ