Chương 21

838 65 0
                                    

Chương 21

Không có anh, ai sẽ ru tôi ngủ đây?

Khu căn cứ giờ đây chìm trong một biển lửa. Không giống như vụ của Jessie, lần này, đã không thấy bóng Lộc Hàm bước ra từ khu căn cứ đó nữa. Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe chữa cháy, đội cứu hộ chạy ra chạy vào, nhưng không nhận được tin tức gì của Lộc Hàm.

"Hàm Tổng! Hàm Tổng!", những người đồng đội của cậu ở bên ngoài gọi tên cậu, thầm mong có một phép màu nào đó.

"Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Cứ thế này, tôi thấy không yên tâm.", một người trong đội nói.

"Không được. Nếu chúng ta báo cảnh sát, chúng ta sẽ bị liên lụy. Họ sẽ tìm ra chúng ta, những kẻ đã giết người, sau đó sẽ tử hình chúng ta đó.", Nghệ Hưng lên tiếng.

"Vậy chúng ta phải làm sao? Anh ấy..."

"Sẽ không chết!", Nghệ Hưng nói, lời nói của anh có chút vững vàng, nhưng anh cứ bấm ngón tay không ngừng. Từ trước đến nay, Lộc Hàm là vị Tổng giám đốc mà anh phục nhất. Lộc Hàm, không thể chết dễ dàng được. "Hãy cứ chờ ở đây đã."

.

Những người cứu hộ, lính cứu hỏa vẫn liên tục chạy ra chạy vào, nước cứ thế vẫn phun vào đám cháy. Bọn họ, tiếp tục ngồi chờ. Mười hai giờ rưỡi đêm, mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển cả.

.

Một giờ sáng.

Đám cháy đã tắt dần, chỉ còn một chút nữa là khu căn cứ được dập tắt hoàn toàn.

"Báo cáo! Không thấy tung tích người sống!", một lính cứu hỏa vừa chạy ra.

"Tiếp tục tìm! Chúng ta không thể để mặc họ như vậy! Nhanh lên!"

"Rõ!"

.

Ba giờ sáng.

Khu căn cứ từng chìm trong biển lửa, giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn, một đống tro tàn. Những người trong đội bắt đầu chạy vào tìm Lộc Hàm. Mới đầu những người lính cứu hỏa ở đó không tin lắm, họ cứ đuổi ra. Nhưng khi nghe rằng đội chính là nhân chứng, người thân ở trong đó, nên họ mới cho vào.

"Hàm tổng! Anh ở đâu?"

"Hàm tổng!! Hãy lên tiếng đi! Tụi em đang lo cho anh lắm đó!"

"Làm ơn, hãy lên tiếng đi."

"Hàm Tổng!!!!, bất chợt, một người đồng đội hét lên. Anh ta đã tìm thấy được Lộc Hàm. Nếu như theo vị trí của khu căn cứ, nơi Lộc Hàm nằm chính là một khoảng sân nhỏ, ngay cạnh căn phòng. Chỉ cần trèo qua cửa sổ, là ra đến cái sân ấy. Lộc Hàm nằm bất động, bị một số mảng tường, gạch đè lên. Nghe tiếng hét ấy, mọi người chạy đến, cùng nhau nâng mảng tường lên, giúp cho Lộc Hàm có thể thở được.

Nghệ Hưng chạy đến, kiểm tra hơi thở và mạch đập.

"Tim vẫn đập. Nhưng hơi thở rất yếu. Mọi người, mau đưa Hàm tổng đến chỗ bác sĩ Độ. Mau!", Nghệ Hưng nói.

"Vâng!"

.

Nhà của bác sĩ Độ Khánh Thù nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi đây là nơi cứu trợ những người bị thương, che giấu tung tích sau khi làm xong một vụ. Căn nhà của bác sĩ Độ, có thể nói rất ít ai để ý đến. Độ Khánh Thù, 25 tuổi, một vị bác sĩ trẻ tài năng, nhưng không thích làm ở bệnh viện vì nó quá đông đúc, ồn ào và vất vả. Ban đầu, cậu mở phòng khám, nhưng ít người đến nên lại đóng cửa. Sau đó, cậu gặp được Tịch Dương. Tịch Dương đã nhờ cậu làm công việc cứu trợ, do đó Độ Khánh Thù mới đồng ý.

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ