Chương 8

991 81 0
                                    

Thế Huân, đến cùng tại sao lại theo đuổi cậu ấy như vậy?
Lộc Hàm, cậu ấy không còn một chút gì tình cảm với anh rồi mà
Cậu ấy, dường như không còn coi anh là người quan trọng trong cuộc đời này nữa rồi

Tối hôm đó, cả hai người cùng nhau đi dạo khắp nơi. Ánh đèn đường chiếu xuống con đường vắng. Thi thoảng còn thấy vài cặp đôi cùng nhau tay đan tay, cười đùa vui vẻ. Nghe nói tối nay sẽ có pháo hoa, nhưng có lẽ họ sẽ không xem cùng nhau. Đây là dịp bắn pháo hoa hằng năm, rất nhiều màu sắc sặc sỡ, sau màn bắn pháo hoa còn có thả bóng bay gửi thông điệp nữa.

Nhưng, Lộc Hàm rất sợ pháo hoa.

Bởi lẽ những nỗi sợ thường đến từ những kỉ niệm, kí ức tồi tệ nhất mà họ từng trải qua. Nó cứ nằm sâu trong tâm trí con người, mãi đến khi trở về với cát bụi, nó mới thực sự biến mất.

Năm Lộc Hàm học cấp hai, cậu có linh cảm gia đình mình sắp đổ vỡ. Cha mẹ thường xuyên cãi nhau, hai anh em Lộc Hàm và Bạch Hiền luôn phải chứng kiến cảnh đồ đạc trong nhà bị đập vỡ, cảnh mẹ cậu xếp đồ vào vali và đi khỏi nhà. Khi ấy Bạch Hiền mới lớp 5, Lộc Hàm luôn phải dỗ dành cậu em, vừa phải chịu cảnh khổ sở. Đến dịp Tết, cha cậu lại đưa về một cô gái trẻ. Họ lúc nào cũng làm trò âu yếm trước mặt cậu. Mọi năm khi Tết về, mẹ lại dắt hai anh em đi xem pháo hoa. Nhưng suốt những năm sau đó, Lộc Hàm toàn phải xem pháo hoa tại nhà trên TV. Thi thoảng nghe tiếng pháo hoa, rồi nghe tiếng mọi người trầm trồ thích thú, những đêm ấy Lộc Hàm đã khóc, luôn thầm mong mẹ sẽ về. Nhưng đêm đó, khi tiếng chuông điểm 12 giờ, tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, khi mọi người cùng nhau chúc mừng năm mới, bà mẹ kế của cậu sau khi nhậu về, quá say xỉn, thấy Lộc Hàm ngồi trong phòng khóc, bất giác mà quát lên, - Mày khóc cái gì?? Nhớ con mụ ấy sao?

- Đừng gọi mẹ tôi như vậy. Tôi không cho phép ai gọi mẹ tôi như vậy hết

- Mẹ mày ư? Tao thích thế đấy thì sao?.

- Bà im đi

- Á à thằng này gan. Bây giờ còn quát cả mẹ mày à?

- Không bao giờ tôi coi bà là mẹ tôi cả!!!

- Thằng nhãi ranh - Nói rồi cô ta tát cậu, một cái tát đau điếng. Chỉ cần nhìn gương mặt say khướt của cô ta, Lộc Hàm đã muốn giá như ai đó thấu hiểu mình, giá như có thể quay ngược thời gian. Bạch Hiền sống với mẹ ruột nên không hiểu chuyện, Lộc Hàm không muốn cậu biết. Bơir nếu Bạch Hiền biết, cậu ấy sẽ nổi loạn, và càng khiến cô ả làm tổn thương cậu. Âm thầm chịu đựng suốt 7 năm trời, cho đến khi gặp Thế Huân mới thực sự tìm lại hạnh phúc.

Sau tai nạn, cũng may là Lộc Hàm đã quên đi chuyện những năm ấy. Nhưng kí ức có thể quay về dễ dàng nếu khơi gợi lại, nhất là những kí ức tồi tệ. Kí ức đẹp luôn để ta đi tìm kiếm chúng, còn kí ức tồi tệ luôn tự khắc quay về.

Thế Huân cùng Lộc Hàm đến một căn phòng đã thuê. Họ dự định chỉ ngủ lại 1 đêm rồi ngày mai sẽ về. Sau một ngày đi bộ ngắm cảnh, cơ thể đã rã rời. Lộc Hàm tranh thủ lướt mạng một chút, sau đó sẽ đi tắm. Khi Thế Huân vừa bước ra, đã thấy Lộc Hàm ngây người, mắt nhìn vào chiếc điện thoại.

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ