Chương 6

1.1K 101 2
                                    

[Lộc Hàm]

Tôi đang ở đâu đây? Xung quanh thật mờ ảo, chỉ có những ánh đèn chiếu rọi thẳng vào mặt tôi. Không hiểu sao tôi không thể cử động được nữa, chân tay tê cứng lại. Đầu óc tôi như quay cuồng, hơi thở cũng khó khăn hơn. Nơi đây... hình như là phòng khám, nhưng lại có cảm giác như để nhốt tù nhân vậy. Nằm bất động trên chiếc giường bẩn thỉu bụi bặm, bất chợt có người bước tới

Hắn mặc chiếc áo choàng đen, che kín mặt. Đưa tay sờ trán tôi, rồi lại tiêm cho tôi mũi tiêm thuốc nào đó. Tôi không dám la lên, dần chìm vào cơn u mê. Lại thế rồi, cơn ác mộng lại đến.

Tôi dần rơi vào một cái hố đen, xung quanh tăm tối, cảnh vật bất chợt thay đổi, đó chính là một căn phòng trọ của sinh viên. Có hai căn phòng sát kề nhau, có điều nhiệt độ khác nhau. Bước đến phòng 201, thật ấm áp, bên trong còn nghe được tiếng dương cầm êm tai. Nhưng khi bước qua căn 202 bên cạnh, khí lạnh chợt bao quanh lấy tôi. Thật yên tĩnh lạ kì, thay vì như phòng kia, căn phòng này u ám, lạnh lẽo. Đang định gõ cửa phòng, có giọng nói khẽ vang lên:

- Khoan gõ cửa! Ta có yêu cầu cho ngươi

- Ai vậy?

- Ngươi có hai lựa chọn: Chọn 1 trong hai cánh cửa. Nhưng sẽ có điều kiện. Nếu chọn căn 201, kí ức của ngươi sẽ bị xóa vĩnh viễn. Còn khi sang phòng 202, có thể ngươi sẽ khổ một chút, sẽ có chút đau đớn, nhưng dần những kí ức sẽ quay về. Hãy chọn thật kĩ!!

Thật khó để chọn lựa. Một bên ngập tràn hạnh phúc nhưng lại không có chút kí ức hoài niệm nào. Còn bên kia sẽ đau khổ, dằn vặt nhưng kí ức dần tái hiện. Tôi không thể tham lam mà vừa chọn hạnh phúc và kí ức được. Do đó, chỉ có một cách: Thà đau đớn còn hơn sống như cái máy, không chút cảm xúc.

Tôi mở cánh cửa phòng 202 và bước vào.

Vài bước chân đầu, tôi có lẽ đi khá nhẹ nhàng, bình thản. Nhưng đến bước thứ mười, bước chân dần nặng trĩu, dù chẳng có ai níu chân tôi cả. Phía trước dần hiện ra ánh sáng, tôi với tay chạm lấy nhưng quá xa, đành lê chân đến nó. Mỗi bước chân đều càng ngày khó bước, chợt phía trước mặt xuất hiện cái cưa. Tôi không biết dùng nó làm gì, nhưng đôi chân đã đánh, nếu níu lấy vệt ánh sáng kia, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Tôi đành lấy cái cưa, mím chặt môi mà cưa đôi chân này đi. Nó không đau đớn như tôi nghĩ, đôi bàn chân đã biến mất, ráng lê thân thật nhanh đến nơi có ánh sáng ấy, cuối cùng cũng chạm được tới nó, tôi dần bước qua nơi mới.

Ở nơi đó, một dáng người cao lớn đang chờ tôi. Trước mắt là một bàn thức ăn với đủ vị cả. Người ấy mời tôi ngồi, vẫn che kín gương mặt với khăn choàng trắng. Những món ăn ấy thật ngon miệng, khiến tôi chỉ muốn ăn hoài, nhưng người ấy vẫn im lặng, cúi đầu và nhìn tôi ăn, khi tôi hỏi tới lại chẳng nói gì, khiến tôi rất tò mò. Đến lúc nâng li rượu, người ấy chỉ nói một câu:

"Hoa hồng".

Sau đó biến mất. Tôi không rõ ý ấy là gì, nhưng có vẻ liên quan đến việc dần tìm đến kí ức đã mất. Trên bàn ăn còn có tấm ảnh của một nam sinh cầm hoa hồng, đằng xa là ai đó trông rất giống Thế Huân. Chưa kịp nhìn ra, tôi tiếp tục bị lạc vào mê cung bí ẩn như truyện Harry Potter vậy.

Không có chút sức mạnh siêu nhiên nào, cũng chẳng biết đằng sau mê cung ấy là gì, như có ai đang hối thúc tôi nhanh chân. Chính là tâm trí tôi, con người thứ hai của chính Lộc Hàm này. Nó cứ giục thúc tôi phải bước vào, còn có những suy nghĩ tiêu cực khác nữa. Do đó, tôi phải đi. Không bản đồ, không trợ giúp, tôi tự thân tìm đường.

Con đường ngày càng rối hơn, tôi đi theo tâm trí đang gọi mình. Đôi chân trần này càng lạnh buốt, cánh tay tê cứng. Bỗng tôi nghe tiếng súng, cùng tiếng thét chói tai. Hàng trăm người đuổi lấy tôi, với cùng một khuôn mặt của một người: Thế Huân. Tôi chạy mãi, họ cứ bám theo tôi mà chẳng thấy mệt. Khuôn mặt sắc bén, ánh mắt tựa muốn thâu tóm và xử tử tôi ngay lập tức. Chạy mãi, dần dần tôi bị dồn đến đường cùng.

Một trong số họ lên tiếng: "Giao nộp mạng sống đây! Giao trái tim ngươi cho ta!!". Tôi ôm chặt lấy mình, cảm nhận nhịp đập trái tim chính mình, cương quyết không chịu. Hắn bắn tôi, bắn ngay trái tim đang dần yếu đi, tôi cảm nhận hơi thở cuối cùng và nhịp đập dần ngưng. Chấm dứt rồi.

Tỉnh dậy sau cơn mơ ấy, tôi nhìn xung quanh. Cơ thể còn nguyên vẹn, cạnh giường là Thế Huân mong mỏi tôi tỉnh dậy, tay vẫn cầm chặt tay tôi

- Này, anh gì ơi

- Huh? Em tỉnh rồi à?

- Tôi đang ở đâu đây?

- Nơi an toàn cho em

- Tại sao tôi bị tiêm vậy?

- Đừng lo. Đó chỉ là thuốc giúp em trấn an tinh thần!

- Người khi nãy là ai?

- Ý em là Ngô Phàm? Anh ấy là anh cùng cha khác mẹ với anh, một bác sĩ giỏi

- Cứ tưởng sắp chết tới nơi

- Chết cái rắm

- Rắm nhà anh đấy!!

- Tỉnh là tốt rồi. Mà có nhớ được gì không?

- Hình như... Hoa hồng?

- Vậy ư?

- Nó có ý nghĩa gì vậy?

- Ngày đầu chúng ta gặp nhau

- Tôi nhớ ta gặp nhau trong viện mà

- Em không hiểu đâu.

Ngày mà Thế Huân gặp Lộc Hàm, cũng chính là ngày mẹ anh qua đời, bị tai nạn giao thông. Khi ấy, cả hai mới 18 tuổi, chỉ là hai con người đối diện nhau ở Ngã tư. Đèn đỏ bật lên, một chiếc xe vẫn cố lao đến và đâm vào mẹ Thế Huân. Trên đường đến bệnh viện, chính Lộc Hàm đã cùng đưa mẹ anh đi, và cùng an ủi anh, mỗi ngày đều hỏi han tình hình, mua đồ ăn và từ đó tình cảm hai người dần phát triển lớn hơn. Đứa con riêng của cha anh, Ngô Phàm, là bác sĩ giỏi nhưng không ủng hộ tình yêu của anh. Luôn thừa thời cơ mà lấn tới, đến độ xích mích xảy ra như cơm bữa.

Ngày hai người chính thức quen nhau, chính Thế Huân đã tặng hoa hồng cho Lộc Hàm, đó là kỉ niệm khó quên. Nhưng giờ đây chỉ còn là mảnh kí ức phai mờ.

Nhưng thực tế, bên trong liều thuốc tiêm ấy, ngoài công dụng khôi phục kí ức, còn có một công dụng khác. Và chính Ngô Phàm đã điều chế nó: Để lại di chứng trên người Lộc Hàm mà đến Thế Huân không nhận ra điều đó, mà vẫn tin tưởng Ngô Phàm, nhờ anh tiêm thuốc

Hết chương 6

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ