Chương 9

832 86 2
                                    

Ngày qua ngày, họ cùng nhau tạo dựng nên những kỉ niệm mới, tạm thời bỏ quên quá khứ đã qua. Cùng nhau đi mua sắm, cùng đi chơi, đến những cái nắm tay dường như đã quá quen thuộc. Có hôm đạp xe đạp, Thế Huân cố tình chạy trên con đường xóc khiến Lộc Hàm hai tay cứ bám lấy gấu áo anh, hôm trời mưa thì ôm hẳn vòng tay qua eo. Điều này làm Thế Huân cứ mãi mỉm cười, còn bị người phía sau đánh cho vài cái.

Tự bao giờ, tình cảm của họ cũng dần gần nhau hơn. Mỗi lần nắm tay, hay những môi hôn, Lộc Hàm chẳng có chút phản ứng như mới hồi đầu gặp anh. Thế Huân chăm sóc Lộc Hàm cực tốt, có lẽ vì sung sướng cực độ, hoặc có lẽ tình yêu của đối phương với anh ngày càng nhiều hơn.

Lộc Hàm lúc nào khó khăn, đều có Thế Huân giúp đỡ

Tuột dây giày, anh cúi xuống buộc lại cho cậu

Tay bị thương khi nấu ăn, anh đều chuẩn bị băng keo, thuốc rất cẩn thận

Cơm dính mép, anh khẽ lấy ra cho cậu

Với Lộc Hàm, người trong trái tim cậu hiện tại chỉ có Thế Huân

Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy đến

______________________

Lộc Hàm thường xuyên bị vấp, với lấy đồ cũng không vững, ra nắng thì đi lại loạng choạng. Nhiều lần anh khuyên cậu nên đi bác sĩ kiểm tra nhưng Lộc. Hàm quyết không chịu. Nhờ đến Bạch Hiền cậu ấy cũng không nghe. Vấn đề này có lẽ liên quan đến thị lực.

Thế Huân bí mật đặt chỗ ở bác sĩ chuyên gia về thị lực. Sau đó nói dối muốn Lộc Hàm đến thăm một người bạn làm bác sĩ. Bước vào căn phòng khám, không khí ở đây bất chợt ảm đạm, vỏn vẹn chiếc bàn với một số thiết bị đo mắt và chiếc giường bệnh. Cậu có linh cảm không lành, nhìn Thế Huân với ánh mắt lo sợ. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông đến nỗi tay đổ mồ hôi. Nhưng bác sĩ yêu cầu chỉ có Lộc Hàm khám nên Thế Huân phải ngồi chờ bên ngoài.

Bác sĩ đeo khẩu trang vào, tiến hành làm một số công việc kiểm tra mắt. Thế Huân lẫn Lộc Hàm, ai nấy cũng đều lo sợ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ yêu cầu ngồi chờ, 15 phút sau lấy kết quả. Trước lúc công bố, vị bác sĩ trẻ kia còn hỏi Lộc Hàm vài câu.

- Dạo này cậu cảm thấy thị lực mình thế nào?

- Tôi thấy ổn.

- Đừng sợ. Cậu ấy ở ngoài kia rồi, sẽ không biết đâu

- Khi ra nắng, tôi rất khó xác định phương hướng. Lúc cần lấy đồ, mọi vật bất ngờ trở nên mờ nhạt trong mắt tôi. Tôi chỉ thấy ánh sáng cưa mờ ảo trên tường

- Tôi nói điều này cậu đừng quá bất ngờ nhé

- Vâng ạ. Anh cứ nói đi ạ?

- Cậu còn trẻ vậy mà bị mù quả thật đáng tiếc

- Mù ư ?

- Đúng vậy. Thị lực giảm, thấy mọi thứ mờ nhạt, khó xác định phương hướng. Nếu muốn chữa phải tiến hành ca hiến mắt. Nhưng khả năng rất khó.

- Lẽ nào đây là di chứng sau tai nạn?

Vị bác sĩ trẻ lật lại trang hồ sơ bệnh án của. Lộc Hàm và gật đầu. Hiện tại trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, "Mình sẽ sống với cuộc sống không thấy ánh sáng sao?". Miệng cậu luôn nhắc đến Thế Huân khiến bác sĩ hỏi.

- Cậu yêu anh ấy ư?

- Huh?

- Không cần chối. Việc này tôi không phản đối đâu. Tuổi trẻ khi yêu thật dễ thương

- Vâng, cảm ơn anh.

Bươcs ra khỏi phòng, Thế Huân bật dậy, nhìn cậu định hỏi kết quả thế nào. Nhưng Lộc Hàm chỉ biết ngã gục trên vai anh và bật khóc.

- Sao thế? Sao lại khóc?

- Đồ tồi. Sao anh lại dẫn em đến đây?

- Huh?

- Đáng ghét. Giờ em phải sống sao đây?

- Rốt cuộc là em bị gì vậy?

- Xin lỗi anh, từ giờ có lẽ em sẽ không còn nhìn thấy gương mặt người em yêu rồi

- Sao? Lẽ nào bị mù?

- Uhm.... Bác sĩ nói khả năng hiến mắt rất khó. Em sẽ không còn nhìn thấy mọi vật, không thể đi chơi nữa, không còn nhìn thấy anh nữa.

- Đừng khóc! Anh có thế giúp em mà, không cần mắt, em vẫn có thể cảm nhận mà - Nói rồi anh đưa đôi tay Lộc hàm lên chạm vào hai bên má mình. Cậu cảm nhận hai hàng nước mắt rơi của Thế Huân, khẽ lau đi nước mắt anh, khiến cậu càng rơi lệ

- Em biết rồi. Sẽ không khóc nữa

- Coi kìa, mặt khóc xấu ghê luôn á. Anh muốn thấy gương mặt nam thần của lòng anh cơ

- Nam thần nỗi gì! Hãy hứa với em điều này nhé

- Điều gì? Em nói đi.

- Dù cho em không thể thấy anh, nhưng đừng bỏ rơi em. Hãy ở bên cạnh em, giúp đỡ em.

- Được. Anh hứa.

- Nhớ đó. Ahh mà bỏ rơi em là chết với em!

- Biết rồi, nam thần ạ

Ước gì anh có thể thay em chịu tất cả, Lộc Hàm

End Chap 9

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ