Chương 18

704 60 3
                                    

Chương 18

Cuối cùng, cái ngày mà Lộc Hàm mong đợi cũng đã đến. Hôm nay, phải giải quyết một lúc Thế Huân và Liêu Hân luôn. Lộc Hàm gặp Thế Huân để bàn công việc, cậu không muốn dây dưa, gặp phải tình huống như lần gặp trước. Ngồi ở một nhà hàng ven bờ biển, hưởng thụ từng làn gió đang đan xen qua mái tóc cậu, đang miên man suy nghĩ, một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Đang suy nghĩ gì mà nhìn mặt có vẻ căng thế?"

Thì ra, Thế Huân đã đến được mười phút rồi. Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội nhìn Lộc Hàm trầm tư nhìn ra bờ biển, Thế Huân phải tranh thủ thời cơ để ngắm cho đã. Mặc cho bao lời giải thích của Thế Huân, trong tim Lộc Hàm, Thế Huân là con người đã làm tan nát trái tim cậu, người mà cậu căm hận nhất. Lộc Hàm lạnh lùng nói, "Lần trước chưa được chào hỏi cho ra lẽ, thật thất lễ quá. Tôi là Jason Han, 28 tuổi, Giám đốc công ti ABC, là đối tác công ti anh, rất vui được làm quen."

"Rất vui được làm quen. Tôi là Ngô Thế Huân, 30 tuổi, Giám đốc công ti điện tử S."

"Vào vấn đề chính nào", Lộc Hàm lôi sấp tài liệu ra trước mặt,"Công ti tôi muốn công ti anh cung cấp một số nguyên liệu lớn để dùng trong dự án sắp tới của chúng tôi...". Trong khi Lộc Hàm thao thao bất tuyệt bàn về công việc, Thế Huân chỉ lo ngắm Lộc Hàm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến một phần tóc của Lộc Hàm đâm vào mắt rất khó chịu. Lộc Hàm lấy tay vuốt qua, nhưng bị Thế Huân ngăn, "Đừng động đậy, để tôi làm cho.". Thế Huân dùng đôi tay ấm áp của mình vuốt tóc Lộc Hàm qua, rồi bất giác lấy ngón tay sờ vào mắt Lộc Hàm, "Lộc Hàm, đôi mắt em đẹp thật."

"Đề nghị anh tập trung vào công việc! Vì anh mà tôi bị chậm trễ bao nhiêu lịch trình đây này." - Lộc Hàm hất tay Thế Huân ra, quát lớn.

"À được được... Nãy giờ tôi vẫn nghe đấy thôi."

"Vậy anh nói xem nãy giờ tôi nói về vấn đề gì?"

"Em."

"Urgggg, đây là giấy tờ hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Chỉ cần anh kí vào, công việc chúng ta kết thúc tại đây."

"Vậy thà tôi khỏi kí còn hơn."

"ĐỀ NGHỊ ANH NGHIÊM TÚC!"

"Thôi được. Tôi kí đây."

Kí kết xong xuôi, Lộc Hàm đóng tập tài liệu lại, cất vào trong cặp. Lộc Hàm đứng lên, nhẹ cúi chào Thế Huân, "Cảm ơn vì sự hợp tác này." Bàn tay Thế Huân giữ cậu lại, Lộc Hàm quay lại nói, "Lại gì nữa đây??". Thế Huân lôi ra một chiếc vòng hạt nhỏ màu đen đơn giản nhét vào tay Lộc Hàm, "Hãy cầm đi. Hãy xem như đó là món quà cuối cùng của tôi dành cho em. Tôi biết, em rất hận tôi, nhưng một ngày nào đó, nếu em nhận ra rằng tất cả không phải như em nghĩ, trái tim tôi luôn chờ em."

"Đừng có mơ." - Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra rồi bỏ đi.

Đã xong chuyện với Thế Huân, chỉ có điều cái vòng tay chết tiệt này phải cầm đi, có như vậy anh ta mới thôi lẽo đẽo bám theo mình được. Cái vòng nằm yên vị trong túi áo Lộc Hàm, cùng một hộp nhung tím. Bây giờ đã là 7 giờ, còn ba mươi phút nữa là Liêu Hân đến. Lộc Hàm mau chóng ra xe, cùng Nghệ Hưng đang chờ sẵn ở một nhà hàng gần đó, chuẩn bị một thứ đặc biệt. Khâu chuẩn bị này khá tốn thời gian, còn phải mượn cây đàn piano của nhà hàng.

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ