Chương 14

770 72 1
                                    

Chương 14

5 năm sau.

Giờ đây, Lộc Hàm sau khi qua khoá đào tạo cực kì khắc nghiệt của Tịch gia, đã trở thành một người có tiếng trong giới thương nhân và hắc đạo. Trong Tịch gia, tuỳ theo khả năng mà mỗi người có một biệt danh riêng. Cậu được gọi là BLACK. Lộc Hàm đã thực sự lột xác hoàn toàn, cậu trở nên lạnh lùng, quyết đoán và tài giỏi. Ban ngày, cậu là doanh nhân thành đạt, là Tổng giám đốc công ty của Tịch gia. Đêm về, cậu là một trong những người đứng đầu Tịch gia, là cánh tay trợ lực cho Tịch Dương. Có thể nói, Tịch Dương đã tâm đắc thế nào khi có được người trợ thủ tài giỏi như Lộc Hàm.

Cuộc sống của cậu bây giờ vô cùng ổn định. Liêu Hân đã phần nào yên tâm hơn về việc cậu tham gia vào giới hắc đạo. Cậu và Liêu Hân đã quen nhau được 3 năm, một phần là vì lòng biết ơn, một phần là vì tình cảm với cô.

Tại Hàn Quốc, dù bên cạnh đã có Jessie, nhưng không lúc nào anh không nhớ về Lộc Hàm, người con trai đã khiến trái tim anh như muốn nổ tung lên, rồi gào thét trong câm lặng. Kể từ lúc nghe được chuyện cha của anh đang tìm cách giết hại Lộc Hàm, anh không nói chuyện với ông một lần nào, kể cả khi về nhà. Chỉ khi tìm đến rượu, ái tình, anh mới bộc lộ sự đau khổ của một người đàn ông khi mà cha đang cố giết hại họ, mà chẳng có cách nào liên lạc hay bảo vệ được cả. Ngô Thế Huân hiện tại, chỉ là một kẻ đau đớn trong câm lặng.

Mỹ,

"Lộc Hàm, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.", Tịch Dương nói.

"Vâng, anh cứ nói đi ạ."

"Tôi muốn cùng cậu tham gia một bữa tiệc, chỉ là một bữa tiệc thông thường thôi."

"Sao ạ? Em muốn giúp anh lắm, nhưng em không đi được đâu. Em vốn đã không thích tiệc tùng mà."

"Bữa tiệc lần này rất quan trọng, sẽ có những ông trùm hắc đạo khác đến nữa. Tiện giới thiệu cậu với họ luôn. Coi như giúp cho bang hội chúng ta đi. Làm ơn."

"Nếu anh đã nói như vậy, em không từ chối được. Nhưng em sẽ về nếu em chán đó."

"Được, tuỳ cậu thôi.", Tịch Dương lên tiếng, mặt mừng rỡ.

Ngày dự tiệc.

"Bộ vest này trông rất hợp với anh. Người ta nói đàn ông mặc vest mới đẹp làm sao."

"Khéo nịnh. Thôi đi mau đi kẻo trễ"

"Em định không đi thật à?"

"Ba cái tiệc tùng ấy em không thích. Anh nhớ về sớm."

"Được rồi, tạm biệt em."

Nói rồi Lộc Hàm đến bữa tiệc. Vừa đến nơi, ông anh dễ thương Tịch Dương đang đứng trước cổng chờ cậu.

"Cậu đến trễ. Phạt cậu mười li nhé"

"Tịch ca, em đến rồi. Nhưng em không uống được rượu nhiều đâu."

"Tôi đùa thôi. Nào, vào đi. Tôi chờ cậu mãi."

Từ lúc Lộc Hàm bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đặc biệt là các cô gái. Thử nghĩ xem, nếu một người áo vest bảnh bao, người cao lớn, gương mặt cực kì đẹp trai, nhất là đôi mắt nâu, làn da bánh mật, mái tóc đen được vuốt ngược lên xem.

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ