Chương 15

842 69 0
                                    

Chương 15

Tịch Dương đã chờ sẵn ngay bên ngoài cổng biệt thự. Nhìn vết thương trên bắp tay Lộc Hàm, anh hỏi,

"Xong rồi sao? Cậu không sao chứ?"

"Chuyện nhỏ mà anh. Bị thương là điều hiển nhiên với một người ở hắc đạo mà."

"Khi nãy bên Hàn Quốc vừa gọi cho anh. Hiện họ đang cần một người điều phối chi nhánh công ti ở Hàn Quốc. Nhưng thực chất, em qua đó để bảo vệ và củng cố bang hội. Lực lượng bên đấy còn rất yếu, nên em phải tiêu diệt hết các bang phái khác để chiếm lấy địa bàn. Đặc biệt là bang phái của Lâm Hạo, hắn là một tên cực kì gian xảo, đủ mọi mưu kế và nguy hiểm, em phải cẩn thận đối phó với hắn. Jessie cũng là một trong những sát thủ trong bang hội đó."

"Vâng, em đã rõ rồi Tịch ca."

"Cậu cũng mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa qua Hàn Quốc, sẽ có người đón cậu. Đây là vé máy bay, hãy cầm lấy. Có điều, tin tức cậu thủ tiêu được Jessie sẽ lan rộng, sang cả Hàn Quốc. Vì vậy, cậu cần một cái tên tiếng Anh. Hãy suy nghĩ đi, cậu muốn tên gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ báo cho thư kí của cậu."

"Vâng."

Lộc Hàm lên xe phóng về nhà. Cậu không muốn quay về Hàn Quốc, cậu không muốn quay về cái nơi đau thương đó. Nhưng đây là nhiệm vụ, nên tới đâu thì tới vậy. Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy Liêu Hân ngồi ngủ gật trên ghế sofa. Tiếng mở cửa làm cô giật mình.

"Anh về rồi sao? Trời, sao người vết thương không vậy nè?" - Liêu Hân hoảng hốt.

"Không sao. Chỉ là có những chuyện không lường trước được thôi." - Lộc Hàm cười.

"Lúc nào cũng trưng cái nụ cười đó ra được. Làm em lo chết đi được." - Liêu Hân bật khóc.

"Lại khóc rồi. Sao lúc nào anh làm nhiệm vụ về em cũng mít ướt thế. Cứ như vậy làm anh chỉ muốn ở nhà thôi."

"Bên này chỉ có anh là người thân của em thôi. Anh mà có mệnh hệ gì em biết làm sao?"

Người thân sao? Tiếng gọi này đã từ lâu cậu không được nghe. Từ bé cậu vốn đã không có được tình thương yêu của bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Còn Bạch Hiền, cậu cũng ít liên lạc hơn hẳn vì lệch múi giờ.

"Anh biết rồi. Anh đâu thể chết dễ dàng được đâu. Anh mà chết, ai sẽ chăm sóc cho bảo bối của anh đây? Lòng anh cũng cắn rứt lắm chứ. Vì em, anh sẽ giữ thật kĩ mạng sống của mình. - Lộc Hàm nựng má Liêu Hân.

"Cái miệng thui thủi không à. Vô đi tắm đi rồi em bôi thuốc cho."

Nói rồi Lộc Hàm đi tắm, rồi bôi thuốc.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lộc Hàm ngồi một mình suy nghĩ về việc quay về Hàn Quốc. Đúng lúc đó, Liêu Hân bước vào.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Tịch ca nói anh phải trở về Hàn Quốc."

"Vì sao chứ? Anh đang có một cuộc sống rất tốt ở đây mà."

"Anh về để tiếp quản chi nhánh mới của công ti. Với lại lâu rồi chúng ta không gặp ba mẹ em, coi như là về thăm nhà đi."

[HunHan][Hoàn] Trở về kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ