Chương 1:

251 22 2
                                    

Lời mở đầu

"Em là mây cho, trời ban.

Xin đừng buông xuôi dễ dàng"

Nhớ rằng năm đó, mình cũng ngồi nghe bài hát này, cũng tự hỏi đi đâu mới mua được bình yên.

Thế nhưng ngày ngày trôi qua, trong lòng mình đầy sự ngổn ngang, sự sụp đổ đến mức mình chẳng còn sức tự vỗ về bản thân nữa.

Câu chuyện dưới đây, lấy từ cuộc đời của mình, mình đã thêm và bớt khá nhiều chi tiết, nhưng chung quy vẫn là thứ mình ngày ngày đối diện và chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt.

Mỗi ngày chỉ có thể tự tìm bình yên bằng cách chôn vùi bản thân vào những giấc ngủ rồi lại vô cùng tỉnh táo vào ban đêm.

Thế nhưng khi Treasure một lần nữa tìm thấy mình trong góc khuất cuộc đời. Khiến mình nhận ra con người họ có thể nỗ lực đến thế nào.

Lời nói "Teume hãy già đi cùng bọn mình nhé" của anh Jaehyuk và anh Huynsuk đã khiến mình bật khóc, vì không biết rằng nếu năm đó mình buông bỏ bản thân thành công, thì chắc mình chẳng thể nhận được những lời yêu chiều đó từ họ.

Tuy rằng Treasure chỉ là một trong số ít động lực để mình có thể tiếp tục tận hưởng không khí của cuộc sống này, thế nhưng nếu thiếu họ thì không được.

Mỗi người trong cuộc sống luôn có nhưng có vấn đề bộn bề của mình, sẽ có những lúc bạn cảm thấy thật bất công, nhưng thật ra ngay trong khoảng khắc đó cũng lắm người đang tìm cách thoát khỏi những đống tro tàn còn lại trong lòng họ.

Có những người, ngay cả việc mở mắt thức dậy cũng đã rất khó khăn rồi.

Nhưng mình mong rằng, trong những khoảng khắc tồi tệ nào đó, bạn có thể tự vỗ về bản thân rằng mình đã làm tốt rồi, đã hết sức rồi như cái cách Treasure an ủi bạn từng ngày.

Bạn xứng đáng được nghe những lời nói tốt đẹp mà.
---

Mỗi ngày trôi qua đối với tôi mà nói, thật mệt.

Dùng từ ngữ này để hình dùng cuộc sống của một cậu con trai sắp 18 tuổi thì nghe khá buồn cười, nhưng nói chung nó chính là như vậy.

Mở mắt, hoạt động, suy nghĩ để làm sao cho hết một ngày, tận dụng tối đa tất cả chất xám để đối phó với mọi tình huống xảy ra trong một ngày.

Đôi khi tôi tự thầm trách, tại sao ông trời không mở mắt nhìn lấy tôi một lần nhỉ?

Nhưng rồi, cũng liền gạt bỏ ý nghĩ đó đi, tôi cũng không thèm trách ổng nữa. Thế gian có bao nhiêu người, nhiều người đến thế chắc ổng bận lắm.

Thôi tại mình không may mắn vậy.

-

Junghwan vươn vai ra sau một cách uể oai, đống suy nghĩ trong đầu cậu lại như thế nữa rồi, sẽ có một thời điểm trong cùng một ngày khi mà bản thân cậu đang ở trạng thái không ổn định nhất thì 'tụi nó' bắt đầu xuất hiện khiến cậu cảm thấy mất năng lượng vô cùng nhanh chóng.

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ