C 3: Chỉ là dục vọng?

22 3 0
                                    



Đó là khoảng tháng ba, hai người vừa bắt đầu năm học thứ hai.

"Hwang Minhyun."

Minhyun quay đầu hướng tiếng kêu trầm thấp xa lạ. Cậu nhìn thấy một người chậm rãi tiến đến. Người đó cao ráo, khuôn mặt tuấn tú có đường nét góc cạnh rõ ràng. Người nam này nổi tiếng từ hồi năm nhất bởi khuôn mặt điển trai như người mẫu. Thế nên Minhyun cũng nghe đến tên hắn, Kang Daniel.

Daniel từ từ tới gần, nhưng Minhyun không ra tiếng đáp lại. Cậu nghĩ chắc đã nghe nhầm rồi.

Mình đâu phải người nổi danh, đời nào hắn biết tên mình chứ. __Cậu nghĩ.

Thế nên cậu đứng im, lơ đãng nhìn, Daniel đã đi tới đứng trước mặt cậu. Minhyun ngó chung quanh. Giờ ăn trưa nên hiếm có ai đi trên hành lang dẫn hướng phòng học. Nghĩ tới Daniel đúng là gọi chính mình, Minhyun ngẩng đầu nhìn người ta.

Daniel thấp tầm mắt đối diện cậu, nói. "Cậu học lớp công nghệ thông tin của giáo sư Kim vào tiết sau phải không?"

"Ừ." Minhyun gật đầu, phát hiện mình bị Daniel mê hoặc. Ngay cả khi nhìn gần thì mặt hắn đẹp đến mức làm người ganh tỵ. Trước đây cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ đẹp trai đến thế. Lòng dấy lên cảm xúc kỳ lạ.

Mình không thể tin nổi hắn là con người, khuôn mặt thật tinh xảo tuyệt đẹp.

Ánh mắt Minhyun nóng bỏng nhìn Daniel giống như hắn là pho tượng nghệ thuật.

Cuối cùng Daniel nhẹ thở ra, khẽ cười, ôn hòa hỏi. "Mặt tôi có dính cái gì sao?"

Minhyun vội nhìn hướng khác, mặt đỏ bừng vì xấu hổ hành động của mình.

"Không có. Xin lỗi." Cậu cúi đầu nói. Cho dù nhìn chằm chằm sàn nhà, cậu vẫn có thể cảm giác Daniel đang cười.

"Tôi cũng học lớp công nghệ thông tin của giáo sư Kim."

"A ừ?" Minhyun đáp lại, dù rằng cậu thừa biết Daniel cùng lớp với mình. Người nam này luôn nổi bật ở bất cứ đâu.

"Hwang Minhyun, cậu đã bắt đầu làm bản tường trình hồi tuần trước thầy nói chưa?" Daniel hỏi khi hai người sóng vai bước đi.

Minhyun gật đầu. "Ừ, chỉ cần in ra thôi."

"Ô, cậu đã làm tới chừng đó rồi ư?"

"Phải nộp bài trong tháng ba mà? Nên phải làm cho xong chứ. Còn cậu thì sao, Daniel?" Cậu lơ đãng hỏi.

Daniel mắt hơi mở to. Dưới ánh mắt làm người ta phải chột dạ, đầu Minhyun chậm rãi cúi thấp. Được rồi, mặt lạnh có sức mạnh riêng của nó.

"Gì đây? Bộ trên mặt tôi có gì à?" Minhyun đùa.

"Không." Daniel lắc đầu nhìn hướng khác. Hắn nhỏ giọng nói. "Cậu biết tên tôi."

Minhyun cười. "Học chung một mái trường thì làm sao tôi không biết tên cậu."

Không phải nói khoa trương, đó là sự thật. Không ai trong đại học này, hay kể cả các trường đại học xung quanh, không biết đến cái tên Daniel.

Fevered Kiss •Nielhwangver•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ