C 5: Lý lẽ của trái tim

17 2 0
                                    



Minhyun vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ nóng rực kỳ lạ từ cơ thể Daniel. Cậu cười nhạo mình, mặc kệ ngẫm nghĩ bao lâu đều không cách nào hiểu được. Hiện giờ quan trọng là phải ngừng việc cùng Daniel hôn môi. Như thế là bất công với bạn gái Daniel.

Nghe tiếng chuông cửa reo, Minhyun ngái ngủ mở mắt ra. Đồng hồ treo tường kim giờ chỉ số bốn. Khi nãy cậu từ trường chạy vội về nhà ngồi vào bàn sưởi. Cậu vắt óc suy nghĩ vẩn vơ, không đi để ý cảm giác lồng ngực nặng nề, chắc là lúc đó cậu ngủ quên rồi.

Ngoài cửa sổ bầu trời dần tối đen.Taycậu đã đặt trên bàn sưởi khá lâu nên giờ tê cứng. Cổ cậu cũng nhức mỏi bởi tư thế ngủ không tốt.

Chuông cửa lại reo vang.

"Minhyun, cậu có nhà không?"

Là giọng của Daniel.

Cậu phản xạ đứng bật dậy, giây sau cứng người lại.

Nếu để Daniel vào nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu Daniel hôn mình? Mình có thể đẩy Daniel ra sao? Nếu mình lại đắm chìm trong đó như đêm trước thì sao?

"Minhyun?"

Minhyun thở dài. Chắc không sao đâu, dù gì Daniel và cậu chỉ là bạn bình thường. Hai người chỉ cần quay lại điểm xuất phát thôi. Trừ hôn môi ra thì hai người hành xử chưa từng vượt qua mức bạn bè. Sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn. Cậu thầm gật đầu, đi hướng cánh cửa.

"Ra ngay đây." Cậu lên tiếng, mở khóa, kéo cửa ra.

Daniel đứng đó, hai tay cầm túi xốp to của siêu thị. Daniel cười lộ hàm răng trắng sáng như ngọc trai. Trái tim Minhyun đau nhói, cậu nhấc tay nắm chặt ngực áo.

"Tôi vào được không?"

Minhyun ngu ngơ gật đầu.

Daniel thầm thở ra, nở nụ cười. "Hôm nay cậu về nhà sớm thật. Chưa bao giờ thấy cậu cúp học nên Jihoon và KuanLin rất lo, tưởng cậu bị bệnh."

"Không có gì, chợt nhớ có việc phải làm thôi."

"Có thật là cậu khỏe không?" Daniel cởi giày, xoay người đối diện Minhyun, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Hai hàng chân mày hoàn mỹ cau lại. "Trông cậu xanh quá."

Minhyun gượng cười nhưng không thành công. Cậu làm không nổi. Tuy nhiên cũng đạt được hiệu quả khóe môi hơi nhếch lên.

"Mới ngủ trưa nên trông bơ phờ vậy đó. Hôm nay cậu mua cái gì vậy?" Cậu thay đổi đề tài, không muốn trực diện ánh mắt sắc bén kia.

Daniel gật đầu, tay phải thả bịch xốp xuống sàn. "Tôi mua nguyên liệu nấu ăn định làm món lẩu."

"Ồ, món lẩu, tuyệt đấy!" Minhyun mở túi ra nhìn, thầm nhẹ nhõm tránh thoát ánh mắt Daniel. Nhưng trong lòng sao thấy trống vắng.

Mình làm sao vậy? Có bao giờ giống như thế này đâu.

"Đậu phụ, cải thảo, cà rốt, nấm kim châm, thịt heo, mì, và xì dầu. Cậu mua nhiều quá, lát nữa tôi trả phân nửa tiền cho cậu nhé?" Minhyun hưng phấn reo lên chọc Daniel bật cười.

Fevered Kiss •Nielhwangver•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ