Này, Daniel. Tôi không hiểu. Cho tôi biết đi! Cậu đang nghĩ cái gì?
Minhyun cắn môi sâu đến mức nếm được vị sắt.
.................................
May mắn hôm nay trời trong nắng ấm nên trường đại học vẫn sôi động như mọi khi. Sau kỳ nghỉ lễ, các học sinh trở nên lười biếng, huyên thuyên nói về hoạt động trong ngày nghỉ. Minhyun lê bước chân nặng nề xuyên qua đám người nhốn nháo.
Đêm qua cậu nghe lời bác bảo vệ rời đi, nhưng vẫn đứng cả đêm ngoài hàng hiên. Sáng sớm bác bảo vệ đi đổ rác thì trông thấy cậu. Ông giật mình thấy cậu mặt mày xanh xao hốc hác. Ông nghĩ trận cãi nhau này không bình thường, muốn đi gọi Daniel.
Minhyun lắc đầu nguầy nguậy. "Không cần, cháu sẽ đi ngay bây giờ." Rồi Minhyun gấp gáp bước đi.
Trở về nhà, cậu tắm rồi thiếp ngủ một lúc. Khi tỉnh dậy cậu vội vàng chạy đi để kịp giờ tiết thứ hai, lồng ngực còn đau nhoi nhói. Chân đã hết tê nhưng vẫn đau mỗi khi cất bước.
Tuy nhiên cậu đã bình tĩnh hơn đêm qua, có thể suy nghĩ kỹ càng. Nhớ lại thì Daniel có nói là: "Dù sao đã có người khác ngồi nghe cậu nói."
Hắn đã nói với Haknyeon là muốn sống cùng Minhyun trọn đời, chỉ cần một mình cậu. Vậy tại sao hắn nói như thế? Hắn đang ám chỉ người nào? Minhyun không hiểu nổi.
Cậu không biết Daniel có ý gì, chỉ biết đó là nguyên nhân hắn tránh né mình. Nghĩ tới hình ảnh Daniel giật tay lại làm tim cậu nhói đau. Chắc chắn hắn cũng có cảm giác tương tự khi bị cậu đẩy ra. Lúc đó cậu rất sợ hãi những cảm xúc dành cho Daniel, nên không kịp suy nghĩ cẩn thận. Minhyun đã làm tổn thương Daniel, người chẳng làm sai điều gì. Minhyun lúc đó chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của Daniel.
Minhyun thở dài bước trên hành lang thông đến lớp. Còn một lúc mới vào học nên trên đường không có nhiều người. Nghĩa là cậu không phải sợ bị ai thấy vẻ mặt suy sút của mình. Cả buổi sáng nay cậu suy đi nghĩ lại từng lời Daniel nói, nhưng chẳng rút ra được kết luận gì.
Trước đây Daniel chưa từng làm ra hành động không nói lý như vậy, nhất định là cậu đã làm gì sai khiến hắn hiểu lầm. Minhyun biết mình nên xin lỗi, thế thì hai người có thể bình tâm nói chuyện, giải quyết ổn thỏa.
Nhưng vấn đề là Daniel muốn cái gì?
Chợt nhận ra mình vừa đi vừa cúi gằm mặt, cậu lập tức ngẩng đầu cố nâng cao tinh thần. Lúc nhấc đầu cậu thấy bóng dáng cao ráo mảnh khảnh đi đằng trước mặt, không phải Lai KuanLin thì còn ai khác. Lần đầu tiên cậu không thấy Park Jihoon đi bên cạnh KuanLin. Nghĩ lại thì từ trước kỳ nghỉ lễ đã cảm thấy KuanLin và Jihoon có gì đó là lạ. Chắc là hai người họ cãi nhau rồi.
"KuanLin!" Cậu kêu gọi.
KuanLin xoay người lại. Dường như đã trải qua kỳ nghỉ vui vẻ, nét mặt KuanLin tỏa sáng. Minhyun yên lòng, vẻ mặt đó chứng minh KuanLin và Jihoon đã làm lành.
"Jihoon đâu rồi?" Để chắc ăn, cậu vẫn ra tiếng hỏi.
KuanLin tươi cười đầy mặt. "Hôm nay không thấy cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fevered Kiss •Nielhwangver•
RomanceTác giả: ArikaKuga Thể loại: Đam Mỹ Dịch giả: Tinh vặn Thể loại: Novel, yaoi, romance, school life Cảnh báo: đoạn yaoi miêu tả lướt qua Hwang Minhyun vẫn luôn có suy nghĩ mình là một con người bình thường, sống theo lý trí, Kang Daniel lại là một an...