Anh ôm chặt cô vào trong ngực.
Tay trái nâng lên, khẽ vuốt lưng cô, từng chút từng chút một, cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành, động tác cũng cực kỳ ôn nhu.
Cô bị anh gắt gao giam hãm vào trong ngực, bởi vậy, giờ phút này cô không thể nhìn thấy ánh mắt của anh.
Lạnh như băng, sát ý.
Trong không gian này, cô không thể nhìn thấy, ánh mắt sắc bén xung quanh cô, thẳng tắp bắn về phía những người khác trong văn phòng.
Vẻ mặt lạnh như băng của Taehyung làm sao lại có nửa phần dấu vết của sự dịu dàng, đáy mắt rõ ràng đang ánh lên màu máu, sát ý dày đặc.
Cô ở đây, anh không thể nói thêm nửa chữ, vì thế người thông minh như anh, chỉ cần dùng một ánh mắt, để cô không sợ hãi, hạ xuống mệnh lệnh mà không cần cất lời.
Ho Seok hiểu được ngay, lập tức xoay người làm một dấu hiệu với mọi người, ý bảo dọn sạch hiện trường.
Tính cách của Taehyung mọi người đều rõ ràng, hôm nay Taehyung thật sự tức giận, nếu không cố kỵ Yeon Min còn đang ở hiện trường, chỉ sợ người đàn ông này đã sớm mở ra sát giới, nếu không muốn gây nguy hiểm cho bản thân, tốt nhất từ nay về sau không được phép mắc sai lầm nữa.
Vì thế, một phút đồng hồ.
Chỉ dùng một phút đồng hồ, hiện trường đã trở về với không gian sạch sẽ thuần túy như trước. Không có mùi máu tươi, không có dấu vết gì, cứ như tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Chỉ là, cả người mệt mỏi khiến cho Yeon Min hoàn toàn không có cảm giác gì.
Trong khoảnh khắc, mọi người ở đây đã nhanh chóng rời khỏi văn phòng, Yeon Min giãy giụa một chút.
Cô muốn xoay người.
Đây chỉ là một động tác theo bản năng, đạo đức trong tâm khiến cô không thế trơ mắt nhìn tất cả cảnh tượng diễn ra trước mặt mà lại không thể làm gì.
Tuy nhiên, có người không cho phép.
Taehyung đã nhanh hơn cô một bước, nâng tay đè lấy gáy của cô, đem cô ấn vào trong ngực mình, ôm trọn vào lòng.
“Không có việc gì …”
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng thực chất lại cường ngạnh không cho phép từ chối.
Rốt cục toàn bộ tiếng bước chân đều biến mất, Ho Seok là người cuối cùng đi ra ngoài, cẩn thận vạn phần đóng cửa ban công lại. Tiếng động rất nhỏ, chỉ phát ra một tiếng đóng cửa ‘Tạp tháp’.
Tiếng động đó thật nhẹ, mỏng manh đến mức dường như không hề có, nhưng vẫn làm kinh động Yeon Min.
Cuối cùng cô cũng bật khóc.
Như lập tức mất đi toàn bộ sức lực, buông tha tất cả niềm tin đấu tranh, nâng tay nắm chặt lấy cánh tay anh, cô bắt đầu khóc, nước mắt thấm ướt vào áo sơmi của anh, hơi lạnh gặp độ ấm, cho anh thấy sự vô lực và ấm ức của cô.
Khi nào thì bắt đầu, Yeon Min cô đã trở thành người như vậy?
Trơ mắt nhìn một người chết đi, lại không có làm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển 》 Đen Trắng
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tên gốc : Đen Trắng tác giả : Triêu Tiểu Thành